
cafê ven đường
Còn đang loay hoay chọn bàn, Như Thủy chơt. nhìn thấy Vân Phượng . Cô đang nữa nằm nữa ngồi trên ghế phô tơi, cạnh có một nguoi đàn ông đang đưa lon bia vào miệng cô . Họ có vẻ là môt. cặp tình nhân đang yêu nhau say đắm
– Thanh Trà kéo tay Thuy:
Ngồi xuống đây đi . Mày nhìn cái gì thế . Mưa gió thế này đành ngồi đại, chứ quán này là quán cafê bia ôm sao ấy
Môt. cô tiếp viên đi tới, Thanh Trà nói nhanh:
– Cho môt. lon bia và môt. ly trà đường thât. nóng đi chi.
– Cô tiếp viên cười cười:
– Chị muốn ăn gì không ?
Thanh Trà lắc đầu:
– Vừa ghé ngã ba Vũng Tàu, tụi tôi ăn co(m ở siêu thị Cora rồi
– Cô tiếp thị đi khuất, Như Thủy hạ giọng:
– Tao khong ngờ, bà bồ ông Thái Tuấn lại còn gã đàn ông khác . Sợ thật, vậy mà gặp tao, mụ ta cứ lem lẻm rằng tôi yêu Tuan, rằng nếu không có anh ấy, tôi sẽ chết mất . Chết vào tay thằng khác thì có
– Thanh Trà tò mò:
– Chã lẻ mày nói cô gái kia ?
Như Thủy gât. đầu:
– Vân Phượng mà bác Tâm An muốn chọn cho contrai đấy
– Thanh Trà chắc lưỡi:
– Ước gì có phép nhiệm màu, mẹ con Tuan ghé đây nhỉ ? Môt. đạo đức cần đuoc kép ra khỏi bức màn che
– Như Thủy thở dài:
– Nhìn Vân Phượng nhu mì, đàng hoàng, ai tin chúng ta khi nói cô ấy lăng nhăng chứ . Lẽ ra Phuong nên gặp ông Cuong, họ có vẻ xứng đào xứng kép . Đều giả dối và có tài trí trá
– Cơn mưa càng lúc càng kéo dài . Trong lúc đèn đường đã bật sáng
– Như Thủy nôn nóng:
– Về đại đi Trà . Tao băt” đầu thây khó chịu trong nguoi . Chắc tại quần áo ướt
– Thanh Trà gât. đầu:
– Cũng hết gió rồi . Tao đâu phải mình đồng da sắt, đang lạnh run lên nè
– Bươc” ra khỏi quán, Thanh Trà hứ dài:
– Nếu không mưa, tao dám gọi ông Tuan đến đây lột luôn bộ mặt giả dối của Vân Phượng, đuoc thế mày khỏi khốn khổ với bác An sau này
– Rú ga thật lớn trước khi cho xe chạy, Thanh Trà còn hất mặt nhìn vào chiếc bàn có Vân Phượng . Cô cuoi khoái trá, khi bắt gặp cái bật dậy đầy hoảng hốt của Vân Phượng, khi nhận ra cô và Như Thủy.
Chương 22
Bà Hiền vui vẻ kéo rộng cửa:
– Cường đấy hả cháu ? Về hồi nào sao không điện cho bà biết?
Cao Cường đẩy chiếc citi vào khoảng sân rộgn của nhà bà Hiền, anh cuoi cuoi:
– Thưa, cháu mới xuống tàu hồi chiều . Tắm rửa xong cháu chạy đến thăm bà ngay đấy
– Bà Hiền từ tốn:
– Sao cháu khong đi máy bay cho khỏe nguoi
Dạ ! Cháu muốn đi tàu, để đuoc nhìn phong cảnh bà ạ . Cháu chưa hêt” phép nên cũng không vội
– Đăt. môt. giỏ lớn lên bàn, anh vui vẻ:
– Cháu có it” trái cây mua về biếu bà, cháu biêt” bà thích ăn nho . Cháu đã mua loại nho Mỳ, bà cho vào tủ lạnh ăn dần nha bà . Bác Tài gởi cho bà hộp thuốc bổ, lạng sâm nhung nai
– Ba Hiền cảm động:
– Ôi trời, sao phải vẽ vời quà cáp cả bà vậy cháu . Cháu ra, sao không xin phép ba con Thuy cho con bé ra ngoài này luôn, nó đang nghĩ hè, có chuyện gì bận rộn đâu
– Cao Cường buồn hiu:
Như Thủy về Đà Lạt rồi . Hôm cô ấy đi, cháu ở Vũng tàu, nên cháu không biêt” việc cô ấy lên đó nghi?
– Bà hien kêu lên:
– Đi Đà Lạt à ? hôm trước nội nghe ba nó biểu, sẽ cho nó ra ngoài này kia mà . Con bé bướng bỉnh này, lại nghĩ ra chuyện gì nữa đây ?
Cao Cường chậc lưỡi:
– Thôi bà ạ, chuyện gì cũng phải có thời gian . Cháu nghĩ, cứ để Như Thủy suy nghĩ cho kỹ, cháu không muốn sau này cô ấy trách móc bà
– Ôi dào ! Trách móc gì chứ . Bà già rồi, số ba con Thuy còn long đong lận đận, bà khong muốn cháu bà sau này lại giống như ba nó . Hơn nữa, xã hội bay giờ tìm đuoc nguoi đàn ghoàng đâu phải dễ . Bà chỉ muốn con Thuy đuoc sung sướng mà thôi . Để thư thả bà gọi con bé ra ngoài này . Phải gần nhau, tình cảm mới gắn bó cháu a.
– Cao Cường xúc động:
– Bà tốt với cháu qúa
Bà vì tương lai của cháu gái bà thì đúng hơn . Hôm nay cháu ở lại dùng cơm tối với bà nghe không ?
– Cao Cường lưa. lời:
– Cháu xa nhà cả tháng, về nhà mẹ cháu mừng thấy tội nghiệp bà ạ . Cháu xin phép bà để hôm khác . Cháu sang đây, ở nhà mẹ cháu đã làm cơm chờ cháu rồi
– Bà Hiền gật gù:
– Cháu đã n ói thế, bà đâu dám giữ . Hôm nào nhớ dẫn mẹ cháu đến chơi với bà nha Cuong
– Da.
– ngồi nói chuyện cùng bà Hiền một lúc nữa, Cao Cường cao từ ra về
– Đến nhà anh nhận ra chiếc xe của chúBảy Hoàn
– Cao Cường ào vô:
– Chào chú ! Lâu qúa, cháu không ghé thăm chú thím . Dạo này sứ ckhỏe thím cháu có tốt không chú ?
Ong Bay Hoàn cuoi vui vẻ:
– Chị Ba coi này, cái thằng càng lớn càng giống y hệt cha nó . Ôi sức khỏe thím Bảy cháu lúc nắng lúc mưa, do hại của chiến tranh bom đạn, khong có cách chữa lành đâu cháu . Bà ấy ăn uống ngủ ngê bình thường là chú mừng rồi . Vô SG lâu thế, chắc đã dòm đuoc đám nào cho mẹ cháu có dâu phải không hả ?
– Cao Cường cũng cuoi:
– Luật sưthời nay, làm nhà nước khó lấy vợ lắm chú Bảy ơi
– Luật sư khong làm cho nhà nước pháp luât. thì làm cho ai hả cháu ?
Chú khong biêt” đấy , Ở các tỉnh phía Nam thời kinh tế thị trường này, các công ty tư nhân họ thuê luật sư để hợp thức cac” tư cách pháp nhân đối với viêc. kinh doanh thương mại, nên lương luật sư ở trong ấy cao gấp ba lần lưo8ng của cháu . Bạn cháu có hai thằng học chung khóa . Bây giờ nó