
t nhưng rất khinh thường người trong nước, thật ra thì đã sớm là bị người ngoại quốc chơi đùa nên thối nát nhân cách rồi. Người ta nhìn thấy người da vàng liền thấy chói mắt, thích người cao to tựa như người ngoại quốc vậy, đúng là ưa khẩu vị nặng. Những lời đồn đại này Điền Mật Nhi cũng có nghe nói, nhưng cũng chẳng muốn đi giải thích! Thanh giả tự thanh, càng giải thích ngược lại càng làm cho người ta cho rằng mình muốn che giấu.
Cô là người như thế nào thì cứ như thế thôi, phần lớn tất cả đều là vừa nghe vừa thấy vui lên, căn bản cũng không ai đi để ý. Một bộ phận người thông minh, biết lời đồn đãi không thể tin được, phần nhỏ đối với Điền Mật Nhi hâm mộ ghen ghét, không sợ lớn chuyện, càng truyền đi càng thấy vui mừng, một ngày còn có thể đổi thành mấy giai thoại. Không phải hôm nay ở khách sạn kia nhìn thấy Điền Mật cùng với một người tóc vàng thì ngày mai chính là ở ngoài sân bay nhìn thấy Điền Mật Nhi khoác tay với người có đôi mắt màu xanh.
Chu Tuyết ở trong phòng kể lại chuyện này, Tống Hiểu Hoan nghe xong liền giật mình, như con thỏ nhỏ bị dọa sợ vậy, hình như đến giờ mới biết xã hội hiểm ác cỡ nào.
“Sẽ không đâu, Điền Mật Nhi xinh đẹp thông minh như vậy, sẽ không cùng đàn ông đi mướn phòng, sẽ không lừa gạt đàn ông để lấy tiền của họ đâu!”
Toát mồ hôi, lời đồn đãi vẫn chỉ là suy đoán, đến cả cô ta hình như cũng cho là thật rồi.
Chương 28
Điền Mật Nhi ban đêm thường thường không về ngủ, lại còn ra vào khách sạn nhà hàng Tây như cơm bữa, ngay cả người trong phòng cô cũng nói như vậy càng làm cho những lời đồn đại kia có độ tin cậy cao hơn. Thời đại này vẫn rất chú trọng danh tiếng, nếu chuyện này là sự thật thì 100% là bị đuổi học.
Chủ nhiệm khoa đối với Điền Mật Nhi cũng vẫn rất tin tưởng yêu mến, nhưng vì danh dự của trường nên vẫn phải cho mọi người một cái công đạo. Điền Mật Nhi cho rằng lời đồn dừng lại ở những người có học thức qua thời gian dài sẽ tự nhiên phai nhạt, nhưng không ngờ càng phát triển mãnh liệt hơn, cả trường học cũng đã hỏi tới. Những đoàn du lịch ngoại quốc mà cô đi theo phiên dịch thì phần lớn đều qua kiểm tra của Đại Sứ Quán, nhóm Lưu học sinh cũng có thể chứng minh cho cô, về việc buổi tối không trở về phòng ngủ thì giải thích rõ bọn họ có nhà ở gần trường nên về đấy ngủ. Lại còn đem cả giấy chứng nhận kết hôn đặt lên trên bàn của chủ nhiệm, nhìn cho kỹ, tôi đây chính là quân hôn, chịu sự bảo hộ của quân đội. Nếu có ai nói xấu nhân cách của tôi thì tôi lập tức đi kiện người đó.
Quân tẩu đến chỗ nào cũng được người khác kính trọng, chủ nhiệm khoa trước đây vẫn cảm thấy Điền Mật Nhi so các bạn cùng lứa tuổi luôn chững chạc hơn, thì ra là đã kết hôn! Chỉ là trong khi còn đến trường mà đã kết hôn cũng không phải là điều đáng được khoe khoang, hy vọng có thể giữ bí mật, tránh có ảnh hưởng không tốt đến các sinh viên khác.
Đây là đương nhiên, nếu không phải bị bắt buộc thì cũng đem chuyện này ra ánh sáng, không phải là chuyện đáng khoe khoang gì. Trường học ra mặt bác bỏ tin đồn, dĩ nhiên hiệu quả rõ rệt hơn, tuy chưa hết hy vọng nhưng khi nói ra điều gì cũng phải cân nhắc một chút vì một phút nông nổi mà phải trả giá có đáng hay không.
Aiz, vốn muốn mặc kệ để cho người khác nói ra nói vào, nhưng nếu muốn làm thì không để ý đến chuyện bên ngoài cũng không được rồi, có một số người lại quyết tâm không muốn để cho cô được dễ chịu, cô đã đắc tội với người nào chứ, hoàn mỹ quá cũng chính là cái tội hay sao.
Sau giờ tự học, không muốn ăn ở nhà ăn nên cô mua một ít mì sợi và rau cải về nhà. Vừa mở cửa, đập vào mắt là một bức ảnh cao cỡ nửa người treo trong phòng khách, là hình chụp Điền Mật Nhi ở bên hồ của trường học. Một cơn gió thổi tới, làm rối loạn những sợi tóc dài và bay bay làn váy của cô, đây là bức ảnh do một người bạn ở câu lạc bộ nhiếp ảnh chụp. Bạn học của Điền Dã ở trong câu lạc bộ nhiếp ảnh này, biết Điền giai nhân là em gái của Điền Dã liền nói cho anh biết, sau đó bị anh dùng bạo lực thu hồi cả phim lẫn ảnh lại. Điền Mật Nhi ở trong hình trông thật xinh đẹp, con gái ai lại không thích cái đẹp, vừa đúng dịp phòng khách có chỗ trống liền lấy treo lên. Ngắm mỹ nhân làm cho lòng người vui vẻ thoải mái, tâm tình cũng khá hơn nhiều, ha ha!
Rót một chén nước đun sôi để nguội uống cho đỡ khát, nhìn lượng nước ở trong bình thủy tinh, cô nhớ là lúc mới đi đã đổ đầy một bình nước nóng mà, chẳng lẽ lại nhớ nhầm? Hay là Điền Dã uống hết rồi? Nhưng Điền Dã nổi tiếng là lạc đà nên không thường xuyên uống nước!
Đang trầm ngâm suy nghĩ, thì nghe thấy cửa phòng tắm vang lên, Điền Mật Nhi ngẩng đầu nhìn lên, cũng không biết nên kinh ngạc hay là nên kêu lên. Cái thứ đồ kia của đàn ông cứ rõ rành rành trần trụi từ trong phòng tắm lắc lư đi ra ngoài, trên người vẫn còn đang giỏ nước ròng ròng. Tam giác thần bí lớn như vậy lại tùy tiện không mặc gì đi ra ngoài, mặc dù ủ rũ cúi đầu, tuy nhỏ nhưng trông vẫn rất hùng vĩ. Không trách được mỗi khi trở về đều bị anh làm cho chết đi sống lại, người này đúng là trời sinh có vốn liếng hùng hậu. Triệu Phương Nghị nhìn thấy cô, trấn t