The Soda Pop
Anh lính là người chồng tốt!

Anh lính là người chồng tốt!

Tác giả: Túy Tiểu Tiên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326123

Bình chọn: 7.5.00/10/612 lượt.

đứa trẻ có nhiều cái còn không hiểu hết được, nếu mặc quần áo kia không có chút tâm ý nào thì làm sao có thể thoải mái mát mẻ được.”

Triệu Quốc Lương lúc nhỏ cũng đã từng mặc qua, gật đầu nói: “Áo lót này mặc vào so với quần áo bây giờ thoải mái hơn nhiều, không ngờ Mật Nhi còn có cái thủ nghệ này! Thật không tệ, đúng là vợ hiền gương mẫu! Phương Nghị thật là có phúc!”

Buổi tối gọi điện cho Điền Dã nói ngày mai muốn đi thăm anh một chút, thuận tiện đi dạo xung quanh trường học cho sớm quen thuộc. Triệu gia biết được Điền Mật Nhi còn có một người anh trai cũng ở ***** đây, so với Điền Mật Nhi còn sớm một năm, mặc dù không có thành tích tốt như của cô nhưng có thể vào được ***** thì cũng là đứa trẻ xuất sắc rồi. Ông cụ bảo cô buổi tối dẫn Điền Dã trở lại ăn một bữa cơm, mọi người đều là họ hàng gần, mà Điền Dã còn một thân một mình ở thủ đô, phải quan tâm chăm sóc nhiều hơn mới đúng.

Điền Mật Nhi dĩ nhiên cảm thấy rất tốt, lần trước tới ông cụ cũng đã nói vậy nhưng cô biết rõ tính tình của anh trai mình, có phần hơi tri thức thanh cao. Tuy vậy nhưng nhận thức của anh về mọi người ở đây cũng không xấu, hiện tại cả cô cũng tới đây rồi, đoán chừng anh cũng không còn bài xích lớn như vậy nữa.

Hình dáng của Điền Dã vẫn đen gầy như trước đây, chỉ là không còn là trầm mặc ít nói, nói đến nghiệp vụ thì rất hào hứng cứng cỏi mang nhiều phần tự tin và bình tĩnh. Buổi tối Triệu Quốc Lương và Trâu Tĩnh ở trong phòng nói chuyện với nhau: “Hai đứa bé này của Điền Gia cũng không tệ, rất xuất sắc, về sau nên để Hạo Tranh tiếp xúc với Mật Nhi nhiều hơn một chút. Anh hùng không hỏi xuất xứ, với nhà tư bản ***** thì dáng vẻ thanh cao hiện tại không dùng được rồi !”

Trâu Tĩnh trừng mắt nhìn ông, đưa khăn bông ấm cho ông lau mặt, buồn cười nói: ” Hai đứa bé này tôi cũng thích, tôi cổ hủ nên ông không ưa rồi hả? ! Gốc rạ cũng đỏ ** anh hùng!(Ám chỉ con cháu trong gia đình xuất thân cách mạng)” “Bà chú trọng như thế khiến cho người ta phải mở to mắt ra mà nhìn ! Chúng nó lớn lên ở nông thôn, mà bà thì từ trước khi ăn cơm đến sau khi ăn xong đều mang những chi tiết nhỏ ra chỉ dạy, không phải là làm cho người ta lúng túng hay sao.”

“Tôi đấy là theo thói quen mà thôi, mấy chục năm cũng đã như vậy rồi, thật sự không phải cố ý, về sau sẽ chú ý hơn còn không được sao!”

Nhớ lúc mới vừa gả vào đây quả thật cùng với người trong nhà có chút xung đột, bà từ nhỏ đã được tiếp nhận kiểu giáo dục của người Anh, cũng không phải muốn thể hiển cái gì, chỉ là thói quen mà thôi. Sau này hai người em chồng lấy vợ rồi chuyển ra ngoài, ông cụ cũng không phải là người soi mói vì vậy trong nhà cũng liền theo thói quen của bà khi tới đây.

Hiện tại Điền Mật Nhi đã đến ở đây, thực sự cũng nên chú ý một chút, chớ lơ đãng không khéo lại làm cho người ta bị uất ức, lúc đó thật chính như Trư Bát Giới soi gương trong ngoài đều không được lòng người rồi.

Chỉ là điền Mật Nhi đứa nhỏ này thật biết lễ nghĩa, ngày mai phải cùng cô bé hàn huyên một chút nhất định có thể hiểu được cho bà.

Điền Mật Nhi nghe xong cũng thấy vui vẻ, còn hi vọng Trâu Tĩnh có thể ở phương diện này chỉ dạy mình nhiều hơn nữa. Trâu Tĩnh xuất thân là con cháu nhà tư bản, từ nhỏ đã tiếp nhận lễ nghi huấn luyện nghiêm khắc nhất, nếu có thể học được một chút thì cô có thể kiếm được ích lợi không nhỏ rồi.

Mặc dù cô may mắn làm lại từ đầu, lại có trí nhớ mấy chục năm vượt mức quy định, nhưng cái này cũng có mặt xấu của nó, kiếp trước lỗ mãng thành tính nên khi lơ đãng sẽ thể hiện ra bên ngoài. Vì vậy cô chỉ có thể không ngừng học hỏi để bồi dưỡng chính mình, cố gắng đọc sách và học các từ văn nhã từ đó dần dần thay cho thái độ ngạo mạn kia.

Nếu là còn có thể học thêm chút lễ nghi, quy phạm của người trước thì càng có thể đè xuống tính tình lơ đãng tùy ý ở bên trong rồi.

Trâu Tĩnh cũng không ngờ Điền Mật Nhi lại thông tình đạt lý như vậy, nếu không phải đã biết rõ chuyện của cô thì còn tưởng cô là con của nhà đại gia khuê tú rất có tri thức lại hiểu lễ nghĩa đấy. Trâu Tĩnh đời này lại không có con gái, mà con dâu thì cũng là gốc rạ đỏ là đời sau của quân nhân, tư tưởng cố chấp cứng nhắc, cùng với những người đàn ông xấu trong nhà kia là cũng đều một giuộc cả, với những tư tưởng sinh hoạt có tình điệu, có lãng mạn nên thơ kia của bà trên căn bản không có người nào hiểu, cũng không có người nào thưởng thức.

Trâu Tĩnh vốn lãng mạn, trong sinh hoạt rất chú trọng, hưởng thụ cả vật chất lẫn tinh thần. Điền Mật Nhi là một người rất hoạt bát, đối với thẩm mỹ và thưởng thức đều có giải thích đặc biệt, hai người càng nói càng hợp ý, không hề giống với hai người có vai vế khác nhau mà lại rất giống với hai người bạn tốt. Triệu Phương Nghị ở nơi này ở hai ngày, liền vội vàng đến đơn vị báo cáo, chỗ anh đến chính là đơn vị mới còn không biết phương thức liên lạc như thế nào hôm nay đi cũng không biết phải bao lâu nữa mới có thể gặp lại. Triệu Phương Nghị nhìn cô và người trong nhà như vậy càng yên tâm hơn, khi đến đơn vị mới tính toán khai triển một phen quyền cước mới được.

“Điền Mật cháu nhìn ta ph