XtGem Forum catalog
Anh lính là người chồng tốt!

Anh lính là người chồng tốt!

Tác giả: Túy Tiểu Tiên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324884

Bình chọn: 7.5.00/10/488 lượt.

nói, thái độ quyết định rất nhiều. Có trả giá sẽ có báo đáp, chưa gì đã có vòng ngọc rồi.

“Đây là đồ truyền cho con dâu nhà Triệu gia, mẹ chồng đưa cho tôi, bây giờ tôi đưa cho Điền Mật. Về sau Điền Mật là người của Triệu gia, không thể chạy được rồi!”.

Điền Mật ngượng ngùng – ing~!. Nhớ tới, dường như kiếp trước người ta không thừa nhận, kiếp trước không có vòng tay!

Bà Vương vỗ đùi không ngờ hôn sự này lại thuận lợi như thế. Chuyện của nhà em gái có thể giải quyết không nói, về sau bà cũng có quan hệ với Triệu gia. Sông có khúc người có lúc, không chừng sau này bà cần người ta giúp nữa.

“Tốt! Kéo một đoạn nhân duyên còn hơn xây mười tòa miếu, về sau Điền Mật lấy chồng tôi là người chải đầu đó!”.

Còn một chút vấn đề chi tiết không đến cô nương nghe, nếu như con gái không biết kiêng dè thì sẽ bị nói thành không biết ngượng!

“Con đi bổ dưa!”. Điền Mật Nhi mượn cơ hội bỏ chạy.

Vương Tứ Nhi nói: “Cũng là con cẩn thận, nãy giờ nói chuyện quên trà nước”. Rồi quay sang nói: “Mọi người nếm thử dưa này, sáng sớm nay cha nó mới đi hái, rất ngọt”.

Phương Di cũng nói: “Tất nhiên phải nếm thử rồi, ở trong thành phố đã lâu không ăn được những món này rồi, mua dưa ở đó cũng không được ngon lắm”.

Sau đó lại nói với Điền Mật Nhi: “Phương Nghị cũng hơi say rồi, cháu tìm chỗ cho nó nghỉ ngơi tỉnh rượu”.

Trông Triệu Phương Nghị như say rượu nhưng Điền Mật Nhi biết anh đang giả bộ, người này am hiểu nhất là ngụy trang ẩn núp lén giữ thực lực. Mọi người trong nhà đều bị anh lừa cho rằng anh là người thật thà. Nếu như không phải cô ngủ trên một chiếc giường với anh, đã có thời gian xâm nhập tìm hiểu thì cũng không biết diện mạo thật sự của anh đâu.

“Ôi, đã nói là phải biết chừng mực rồi, lại còn chuốc Phương Nghị say nữa! Điền Mật, con đưa Phương Nghị vào phòng của con, đừng đưa vào phòng anh con giống như cái chuồng heo vậy, Phương Nghị sẽ không quen!”. Bà Vương Tứ Nhi hơi nhiệt tình quá mức.

Không ngờ có thể vào phòng của Điền Mật Nhi, Triệu Phương Nghị sung sướng nhưng cố tỏ vẻ khiêm tốn: “Cháu ở đâu cũng được, lúc đánh giặc cũng có khi phải ngủ trong bùn!”.

Dì Vương cũng nheo mắt trêu ghẹo nói: “Hai đứa như một, có gì phải ngại chứ, ha ha!”.

Chương 6

Triệu Phương Nghị nằm trong phòng đầy mùi hương thiếu nữ của Điền Mật Nhi thì thấy thật thoải mái! Phòng của một cô gái hóa ra là như thế này, mặc dù chỉ có một cái giường cũ, một cái bàn sách và một cái ghế nhưng lại rất thoải mái ấm áp. Cùng là giường đất nhưng trong phòng không hề có mùi khói lửa mà đều mà hương thơm thiếu nữ. Triệu Phương Nghị hít sâu một hơi, cơ bắp cũng thả lỏng. Từ khi tham gia quân ngũ thì thời gian được thả lỏng tinh thần càng ngày càng ít. (=.=”)

Điền Mật Nhi vớt dưa hấu từ trong chum nước, cắt thành miếng đặt vào đĩa, sau đó pha mấy ly trà đưa lên cho mọi người. Sau đó mới bưng vài miếng dưa hấu và trà vào cho Triệu Phương Nghị, vừa vào nhà thì thấy anh đã ngủ, còn có cả tiếng ngáy. Tâm đang thấp thỏm cũng bình tĩnh lại, thấy tư thế ngủ của anh không được thoải mái thì cởi giày vớ, và đắp lên người anh tấm chăn của mình.

Bởi vì sợ đụng vào anh sẽ tỉnh nên cô làm rất cẩn thận, nhưng anh cách cô gần như vậy, khí của nam nhân và mùi rượu vẫn chui vào trong mũi cô. Khí tức đàn ông vừa xa lạ vừa quen thuộc khiến Điền Mật Nhi rất ngượng ngùng, chỉ cởi giày và đắp chăn cũng đổ mồ hôi.

Điền Mật Nhi nhìn Triệu Phương Nghị ngủ như heo chết thì lớn mật lườm xéo anh, cái xú nam nhân này!

Nhưng mà nhìn kỹ một chút, thì anh nhìn rất man (manly đó , bờ vai rộng lớn cho người ta cảm giác an toàn. Nếu không phải kiếp trước mình ham hư vinh thì có lẽ người đàn ông này sẽ bảo vệ mình cả đời.

May ông trời có mắt cho cô một cơ hội bù đắp tất cả, kiếp này phải cố gắng để cho anh và cô cùng thật hạnh phúc.

Điền Mật Nhi cười ngọt ngào lộ ra hai má lúm đồng tiền, cầm lấy quyển sách trên bàn xuống phòng bếp ngồi đọc.

Điền Mật Nhi vừa đi ra ngoài thì Triệu Phương Nghị cũng mở cặp mắt trong trẻo, cười thật tươi, lộ ra hàm răng trắng như tuyết. Anh không ngờ vừa rồi anh đã ngủ thiếp đi, nhưng khi Điền Mật Nhi vào phòng thì anh đã cảnh giác tỉnh lại, nhìn cô gái nhỏ cẩn thận và nụ cười ngọt ngào của cô làm tim anh bị níu chặt lại, anh không thể buông tay được nữa rồi!

Lại nằm một lúc, Triệu Phương Nghị tạo ra tiếng vang, Điền Mật Nhi ngồi không xa nghe thấy tiếng thì bước vào.

“Anh đã tỉnh! Anh uống ngụm trà cho tỉnh táo!”. Điền Mật Nhi đưa ly trà qua.

Triệu Phương Nghị đưa tay, nắm lấy bàn tay nhỏ bé trắng noãn, Điền Mật Nhi kinh sợ, muốn rút tay về. Anh muốn giở trò lưu manh à???? Nhưng mà Triệu Phương Nghị là ai, là một quân nhân chính hiệu không phải Điền Mật Nhi muốn rút là có thể rút tay được đâu.

Điền Mật Nhi thẹn quá thành giận, muốn cắn anh nhưng không ngờ Triệu Phương Nghị lại nghiêm túc nhìn cô nói: “Sau này anh sẽ đối với em thật tốt!”.

Không ngờ anh lại thổ lộ, Điền Mật Nhi sửng sốt sau đó thẹn thùng đỏ má, nhét ly trà vào tay anh rồi chạy ra ngoài. Khi đến cửa, dừng một chút rồi nói: “Em tin anh mà!”.

Triệu Phương Nghị ướt nửa ống quần