nhàng bước ra, trông cô xinh đẹp vô cùng, bộ váy cưới may bằng voan trắng và lụa mềm mại thướt tha như dòng suối. Gấu váy được điểm những hạt đá lấp lánh trong suốt. Trông cô lúc này xinh đẹp, lộng lẫy như một nàng tiên. Eric thẩn thờ nhìn cô, mê dại trước vẻ đạp ngok5 ngà trong sáng của Trang Linh, anh dịu dàng đến bên cô, mỉm cười:
– Em đẹp quá, như một nàng tiên vậy.
– Anh này – Trang Linh đỏ mặt ngượng ngùng
Đứng nhìn hai người tình tứ với nhau, nhỏ nắm lấy tay Gia Long, mỉm cười:
– Anh thấy tài nghệ của em thế nào? Quá xuất sắc phải không?
– Ukm, em là giỏi nhất – Anh mỉm cười dịu dàng, siết chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của nhỏ.
Sau khi chọn xong váy cưới, nhỏ lôi Eric đi lựa lễ phục, còn Trang Linh đứng nhìn anh khổ sở thì nở nụ cười thoả mãn, cho Eric chừa cái tội dám nói cô lâu lắc.
Hai ngày nhanh chóng trôi qua, ngày cử hành hôn lễ rốt cuộc cũng đến, hôm đó, Eric thuê toàn bộ nhà hàng 5 sao để làm lễ. Mọi người ai ai cũng vui cho hạnh phúc của cặp vợ chồng trẻ. Hắn đứng trong góc, đưa mắt nhìn hai người, trong lòng thầm chúc phúc cho họ. Nếu nó không ra đi, có lẽ bây giờ hắn và nó cũng đã kết hôn rồi. Khẽ thở dài, hắn đưa ly rượu lên uống cạn. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy một đứa bé đang chập chững chạy về phía mình. Khi tới gần hắn, đứa bé cười toe:
– Chú ơi, tìm mẹ giúp cháu.
– Mẹ cháu là ai? – Hắn bất giác mỉm cười, ở đứa bé này có cảm giác gì đó rất thân quen với hắn, dường như, hắn đã nhìn thấy đôi mắt của đúa bé này ở đâu rồi thì phải, trông hao hao giống đôi mắt của nó.
– Mẹ cháu tên là Nguyệt ạ – Đứa bé hồn nhiên mỉm cười.
– Được rồi, chú bế cháu đi tìm mẹ – Hắn nhấc bổng đứa bé lên, đôi môi khẽ mỉm cười, trong lòng bỗng dưng cảm thấy hồi hộp khó tả.
Phần 88:
Hắn đặt đứa bé lên vai và bắt đầu rảo bước. Hắn vốn không thích trẻ con, nhất là từ sau cái chết của con hắn, nhưng không hiểu sao, đứa bé này cho hắn một cảm giác rất thân thuộc. Đi vòng quanh một lát, đứa bé bắt đầu mếu máo:
– Mẹ ơi, mẹ đâu rồi, mẹ ơi, huhu
– Ngoan nào, dừng khóc, chúng ta sẽ tìm thấy mẹ cháu sớm thôi – Hắn mỉm cười, dỗ dành đứa bé – Mà cháu tên là gì?
– Cháu là Hạo Thiên, mẹ Nguyệt hay gọi cháu là Thiên Thiên – Đứa bé cười toe toét, tay vẫy vẫy – A, mẹ kìa, chú ơi, mẹ kìa.
Nói rồi, Thiên Thiên chỉ tay về hướng trước mặt. nhìn theo ngón tay của Thiên Thiên, hắn nhìn thấy một cô gái còn khá trẻ, có lẽ chỉ mới khoảng hai mươi mấy tuổi thôi, mái tóc dài mềm mại hầu như che khuất đi khuôn mặt cô gái ấy nhưng không thể che đi sự xinh đẹp của cô ấy. Hắn cảm thấy sao mà cô gái đó thật quen thuộc, sao lại giống nó đến như vậy. Bàn tay hắn khẽ run rẩy, lẽ nào là nó sao, chẳng phải nó đã chết rồi hay sao?
Thấy hắn đứng lặng linh, Thiên Thiên ngạc nhiên hỏi:
– Chú ơi, mẹ kìa, chú làm sao vậy? – Thiên Thiên chu môi ra.
– Ừ, chú đưa cháu đến với mẹ đây – Hắn bừng tỉnh, vội vàng nói.
**********************
Trong lúc này, cô gái đang rất lo lắng tìm kiếm Thiên Thiên, chợt cô cảm nhận được một bàn tay đặt lên vai mình, cô vội quay lại. Đập vào mắt cô chính là hình ảnh của Thiên Thiên, bé vui mừng ôm chầm lấy cô, líu lo:
– Mẹ hư quá, làm lạc mất con, hihi – Thiên Thiên nũng nịu rúc vào lòng cô gái – Mẹ ơi, chú này đã cõng con đi tìm mẹ đó.
Bé vừa cười vừa chỉ về phía hắn, lúc này, cô gái mới chú ý đến người trước mặt mình, cô nở nụ cười dịu dàng và ngước lên nhìn người trước mặt:
– Cám ơn anh đã chăm sóc cho con tôi – Cô gái mỉm cười nhìn hắn, chợt nụ cười trên đôi môi vụt tắt, khuôn mặt tươi tắn lúc nào đã trở nên lãnh đạm, bế Thiên Thiên trên tay, cô gái quay đi – Xin phép anh.
– Chờ đã – Hắn nắm lấy tay cô gái và kéo lại – Thật sự là em sao? Nguyệt, thật sự là em sao?
– Anh nhầm người rồi – Cô gái quay đi, cố giật tay ra khỏi hắn – Xin anh buông tôi ra.
– Là em, là em thật rồi, Nguyệt, đúng là em thật rồi – Hắn mừng rỡ ôm lấy nó từ phía sau.
Nó cố chống cự, Hạo Thiên nãy giờ theo dõi cuộc nói chuyện giữa hai người, mắt tròn xoe:
– Mẹ ơi, mẹ quen chú này hả? – Thiên Thiên chớp chớp mắt.
– Mẹ sao? – Hắn chợt bừng tỉnh và buông nó ra – Nguyệt, không phải em đã sẩy thai rồi sao? Vậy đứa bé này là ai?
– Nó gọi tôi là mẹ, dĩ nhiên là con tôi – Nó cười lạnh – Bây giờ xin phép, tôi phải đi thăm Giao Châu và Trang Linh.
Nói rồi, nó quay đi, không đếm xỉa tới hắn đang đứng thẫn thờ phía sau lưng, còn Hạo Thiên đang nằm trong vòng tay nó thì lú đầu lên nhìn hắn, vẫy vẫy tay:
– Tạm biệt chú – Bé cười toe trông rất đáng yêu.
Nhìn bóng dáng nó dần khuất xa, hắn thấy lòng đau nhói, dường như niềm vui khi thấy nó vẫn còn sống quá lớn, lớn đến nỗi khiến hắn đau. Nhưng vui chưa bao lâu, hắn đã cảm thấy khó hiểu vì sự có mặt của Hạo Thiên, đứa con ba năm trước của hắn chẳng phải đã mất rồi sao? chính tai hắn đã nghe bác sĩ nói, vậy thì Hạo Thiên là con của ai, nếu thật sự là con của nó, vậy thì nó đã có chồng rồi sao? Nghĩ tới đó, hắn cảm thấy chao đảo, cú sốc này thật sự quá lớn, vậy là nó hết yêu hắn thật rồi sao? Nếu vậy, hắn sẽ buông tay, sẽ chúc phúc cho hạnh phúc của nó. Nghĩ vậy, hắn lấy lại tinh thần, khoác l