
ắn thì không nói gì cả, gương mặt lạnh băng trông cực kì đáng sợ. Mỗi khi nghe cô ta “vô tình” nhắc đến hai từ “ngoại tình”, mặt hắn càng lúc càng lạnh lẽo và đầy sát khí. Xem ra hắn đã nghĩ hơi nhiều rồi, cứ tưởng nó buồn nên không về nhà, nào ngờ là vì bận hẹn hò với Eric, nghĩ tới đó, hắn tăng tốc độ và phóng như bay trên đường.
Trong lúc đó, bọn nó đã về tới nhà. Sau khi ăn cơm, Eric và Trang Linh xin về trước để nghỉ ngơi
– Nhớ ăn hết đó biết không? Bà mà bỏ mứa tui sẽ buồn lắm đó – Nó mỉm cười.
– Huhu, tha cho tui đi mà – Nhỏ mếu máo nhìn nó
– Ai da, vốn tính cho bà ngồi ăn một mình, nhưng do thấy bà tội nghiệp quá, tui ngồi đợi bà ăn hết vậy – Nó lại mỉm cười – Nào, ăn đi, “NGON” lắm đó.
Nghe nó nói xong, nhỏ cười ra nước mắt, đau khổ nhìn xuống tô cháo màu đỏ của mình<đỏ vì ớt đó mn>, bắt đầu than thân trách phận, biết vậy không thèm năn nỉ nó, để bây giờ nó ngồi một đống ở đây làm nhỏ không đổ bớt được. Ngồi nhìn nhỏ mếu máo, chần chừ mãi không dám ăn, nó nhếch mép:
– Sao bà không ăn? Hay là bà chê ít, để tui nấu thêm nha? – Nó mỉm cười thánh thiện
– Không, không, để tui ăn, tui ăn liền đây – Nhỏ hốt hoảng nói.
Nhìn xuống tô cháo một lần nữa, nhỏ run rẩy cầm thìa lên múc một ít cháo và đưa lên miệng, bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Nuốt nước bọt cái ực, nhỏ ăn muỗng đầu tiên. Khi cháo vừa chạm lưỡi, gương mặt nhỏ đỏ bừng lên vì cay. Nó mỉm cười nhìn nhỏ, giơ giơ ca nước ra trước mặt nhỏ:
– Mau ăn hết đi rồi mới được uống nước.
Lấy hết can đảm một đời, nhỏ nhắm mắt ăn hết tô cháo rồi chụp lấy ca nước tu ừng ực. Uống xong ca nước, nhỏ chạy tới bên cạnh bình nước lấy thêm và chơi hết nửa bình. Sau khi đã đỡ cay một chút, nhỏ nhìn nó đầy căm phẫn, nó nhìn nhỏ mỉm cười:
– Chà, để mặt bà với trái cà chua kế bên chắc không nhận ra cái nào là cái nào đâu ha? – Nó cười cười.
Nhỏ không đáp mà hậm hực đi lên phòng, miệng vẫn còn xuýt xoa vì cay. Nó mỉm cười rồi vội chạy theo, không quên xách theo cái áo sơ mi và mặt dây chuyền. Leo lên giường ngồi, nó lôi ra một đống giấy và keo dán, nhỏ ngạc nhiên hỏi:
– À ính àm ái ì ậy?
– Bà nói gì tui không hiểu – Nó cười gian
– Ại à ứ ai?
– Thôi, không nói nữa, giúp tui cắt giấy ra thành từng miếng lớn đi, tui gói quà cho anh Phong, hihi – Nó mỉm cười.
Nhỏ không đáp mà cầm kéo lên bắt đầu cắt giấy. Hai đứa cắt cắt dán dán một hồi thì cũng xong, nhìn thành quả mình vừa tạo ra, nó tấm tắc khen:
– Đẹp thật
– Đương nhiên rồi, tui với bà làm mà không đẹp nữa thì ai làm mới đẹp? – Nhỏ mỉm cười
Nó mỉm cười không đáp, nhỏ nhìn ngắm hộp quà một lát rồi hỏi nó:
– Mà nè, hồi nãy bà bỏ cái gì vào trong hộp quà vậy?
– Một mảnh giấy, thiệp mừng sinh nhật đó mà, hihi – Nó mỉm cười, khuôn mặt ánh lên niềm hạnh phúc.
Ngày sinh nhật hắn cuối cùng cũng đã đến, nó và nhỏ đi mua nguyên liệu về làm bánh kem, bận rộn cả một buổi sáng, cuối cùng cũng hoàn thành, trên mặt bánh là một lớp lem tươi, chính giữa là chocolate được cuộn lại và bào thành dây, thân bánh được quét lên một lớp chocolate nhìn vừa đẹp vừa ngon
Làm xong bánh, hai đứa mất thêm một khoảng thời gian để trầm trồ
Phần 71:
Từ lúc ở siêu thị về, hắn không ngừng uống rượu, say quá thì gục xuống ngủ, khi tỉnh dậy lại uống tiếp. Hắn không thể nào kiềm chế được cơn giận dữ khi nhớ tới cảnh nó và Eric vui vẻ bên nhau. Hôm nay là sinh nhật hắn, vậy mà nó vẫn mặc kệ, có lẽ hắn đã lầm tưởng đối với tình yêu của nó, hắn bật cười chua chát, miệng không ngừng nốc rượu. Bỗng nhiên hắn nghe thấy tiếng chuông cửa, một tia hy vọng sáng lên trong lòng hắn, hắn vội đi mở cửa, mong mỏi người đến chính là nó. Nhưng khi nhìn thấy Tuyết Lan, niềm vui trong hắn vụt tắt, hắn lạnh nhạt hỏi:
– Em đến đây làm gì?
– Em đến chơi với anh, không được sao? – Tuyết Lan mỉm cười
– Sao cũng được, nếu thích thì em vào đi – Hắn lạnh nhạt đáp, tiếp tục ôm chai rượu uống.
Cô ta lại ngồi cạnh hắn, trong lòng bỗng nảy ra một ý. Tuyết Lan quay qua phía hắn và cố chuốc rượu cho hắn thật nhiều. Một lát sau, hắn trở nên say khướt và ngủ thiếp đi. Nhìn thấy hắn đã ngủ, Tuyết Lan cố đỡ hắn lên phòng, sau đó lục tìm điện thoại của hắn và tắt
Phần 74:
Nhìn tấm trải giường hoàn