
. Đột nhiên Trang Linh lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
– Anh giữ bí mật được không? – Cô nhẹ nhàng nói – Dù đó là những việc vô cùng kinh tởm?
– Được, cô muốn nói chuyện gì?
Trang Linh mỉm cười, đôi mắt nhìn về một khoảng xa xăm. Cô bắt đầu nói, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đôi lúc khẽ run run:
– Ngày xưa khi tôi ở Mỹ, tôi từng có một gia đình rất hạnh phúc, mẹ tôi là người Việt, ba tôi là người Mỹ. Vào những ngày cuối tuần, tôi thường cùng họ đi picnic hoặc đi du lịch đây đó. Rồi một ngày, khi tôi 8 tuổi, một tai nạn đã cướp đi ba mẹ của tôi – Giọng cô run run – Sau đó, những người được gọi là người thân của tôi đã cướp sạch tài sản của ba mẹ tôi, không để lại cho tôi một xu nào.
Cô dừng lại, hít thở thật sâu rồi tiếp:
– Họ đá tôi qua một bên và bắt đầu đùn đẩy tôi cho nhau. Rồi dì tôi nhận tôi về, từ đó, tôi sống như một con ở, suốt ngày phải thức dậy từ sáng sớm để làm đủ mọi việc. Cơm thì bữa có bữa không, nếu có cũng chỉ là cơm nguội là sang lắm rồi. Khi bà ta vui, bà ta không thèm để mắt đến tôi, còn khi buồn bựa chuyện gì, bà ta đánh đập tôi như một con chó.
Trang Linh lại im bặt rồi lại nói tiếp nhưng giọng đầy bi thương và sợ hãi:
– Khi tôi 13 tuổi, bà ta có một người nhân tình. Hắn cũng không ngừng đánh đập tôi trước mặt bà ta. Rồi một ngày khi bà ta đi vắng, lúc đó tôi đáng làm việc nhà, hắn từ phía sau ôm chầm lấy tôi và bàn tay hắn xé toạc áo tôi ra. Tôi cố gắng chống cự thì hắn tát vào mặt tôi, rồi hắn dùng lời lẽ ngon ngọt dụ dỗ tôi, nào là nếu tôi nghe lời, hắn sẽ cho tôi ăn ngon, sẽ cho tôi tiền – Cô cười khan một tiếng nhưng ánh mắt ngập tràn cay đáng – Tôi vẫn chống cự và lần này hắn đánh tôi rất mạnh. Lúc đó, đầu óc tôi quay cuồng, khoé miệng còn bị chảy máu nữa, thế là tôi để mặc cho hắn cưỡng bức mình……
Nghe từ nãy đến giờ, bàn tay Eric đã siết lại thành nắm, anh không ngờ cô gái nhỏ bé này lại có một quá khứ khủng khiếp như vậy, anh kinh hoàng nói:
– Sau đó thì sao?
– Sau đó……………….. – Cô dừng lại một lát – Một điều bất ngờ đã xảy ra, đúng lúc hắn chuẩn bị làm chuyện kinh tởm đó với tôi, người dì của tôi về tới, trên tay cầm theo một khẩu súng lục. Hắn vội vã buông tôi ra, bà ta giận dữ nhìn tôi, khuôn mặt đầy nước mắt, bà ta mắng tôi là con **, là thứ dụ trai, nói tôi dám dụ dỗ trai của bà ta. Rồi bà ta nổ súng, viên đạn ngăm thẳng vào bụng tôi
– Là ai đã cứu cô? – Eric dịu dàng nói.
– Tôi có nói chắc anh cũng không biết, người cứu tôi là Vũ Tuyết Lan, từ khi tôi về Việt Nam cũng đã 5 năm rồi, tôi và Tuyết Lan trở thành bạn thân từ đó. Ban đầu, tôi rất cảm kích cô ấy, nhưng càng ngày, tôi càng ghê tởm chính ân nhân đã cứu mạng mình. Cô ấy sẵn sàng giết chết những người cản đường mình chỉ vì một vài xích mích nhỏ, *** hại không biết bao nhiêu người,… Nhiều lúc, tôi muốn ra đi nhưng không thể.
– Tại sao? Cô có thể bỏ đi mà hoặc là đi tố cáo cô ấy – Anh níu mày lại, Eric khá ngạc nhiên khi nghe tới tên Tuyết Lan, anh không hề quên cô gái đó, cô gái đã nở nụ cười khi May bị tai nạn.
– Vì tôi còn nợ cô ấy một mạng, tôi không thể bỏ đi được trừ khi trả hết nợ cho cô áy – Trang Linh cười buồn – Dạo này, tôi được biết cô ấy đang hại một cô gái nào đó, Tuyết Lan nói rằng muốn chia rẽ hai người họ vì anh ta chỉ có thể là của Tuyết Lan.
Eric nhíu mày, quả đúng như anh đoán, cô gái tên Tuyết Lan này không hề đơn giản, mọi thứ đã dần sáng tỏ, chính Tuyết lan đã cố tình cho người đụng May. Xem ra việc này đang dần trở nên phức tạp rồi đây
– Anh có muốn xem vết sẹo của tôi không?
Eric gật đầu, Trang Linh giở chiếc áo sơ mi lên một chút, một vết sẹo tròn đập vào mắt anh, lòng Eric dâng lên một nỗi xót xa và thương cảm. Trang Linh mỉm cười:
– Anh đã thấy rồi đấy, đây là vết sẹo tôi sẽ không thể xoá mờ được cho đến chết.
Eric nhìn cô, Trang Linh đang cười nhưng đôi mắt cô thì không, nó ánh lên sự đau đớn và tổn thương sâu sắc. Bất ngờ, Eric ôm chầm lấy Trang Linh.
Phần 41:
Trang Linh đỏ ửng mặt, cố gắng đẩy anh ra:
– Anh đang làm gì vậy? Mau bỏ tôi ra.
– Khóc đi – Anh dịu dàng nói
– Anh nói cái gì cơ? – Cô ngạc nhiên hỏi lại, trong lòng khẽ rung lên.
– Hãy khóc đi, cô không cần phải kìm nén, tối nay tôi cho cô mượn bờ vai – Anh dịu dàng vuốt tóc cô, dỗ dành.
Nghe lời anh nói, mắt Trang Linh ươn ướt, ngày xưa, bố mẹ cô cũng thường hay ôm lấy cô vào lòng khi cô buồn. Dùng chút sức lực yếu ớt, cô