Polaroid
Anh là ai?

Anh là ai?

Tác giả: ocsen

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321321

Bình chọn: 8.00/10/132 lượt.

Bài gốc

Câu truyện mang tính điện ảnh nên không viết theo chap.Thuộc thể loại viễn tưởng và đây cũng là lần đầu mình thử sức với thể loại này.Nếu không được hay các bạn thông cảm cho mình nghe.!!!Câu truyện kể về một chàng trai đến từ một thế giới khác, cách biệt với thế giới loài người. Chàng trai này đã sống rất lâu ở quá khứ và muốn tìm cách trở về Đất Nước của mình.Nhưng do sự đảo lộn của không gian đã vô tình đưa chàng trai đến với thế kỉ XXI. Phải ở lại 7 ngày tại Đất Nước xa lạ chàng trai đã được một cô gái trái đất cứu và họ đã nảy sinh tình cảm trong thời gian đó.*****************Tiếng trống vang lên. Tất cả học sinh vào lớp. 12A được xếp vào hạng mục đứng đầu toàn khối vì tất cả học sinh ở lớp này được tuyển chọn một cách nghiêm ngặc. Do chuẩn bị đến kì thi cuối cấp cũng là một trong những kì thi quan trọng nên tâm trạng của mỗi người cũng khác nhau:– Vậy là mới đây mà gần kết thúc một năm học nữa rồi. Mình cảm thấy sướng hết cả người. Mình đã lên kế hoạch cho kì nghỉ hè lần này. Một chuyến du lịch HaWai cùng bố mẹ. Mình cảm thấy thật tuyệt mỗi khi nghỉ đến nó._Quế Chi nói với vẻ mặt đày háo hức và phấn khởi.– Chẳng nhẽ cậu không lo cho kì thi lần này sao? Mình thì khá căng thẳng._ Một bạn ngồi cạnh Quế Chi lên tiếng.– Ôi! Lo gì. Chúng mình điều là học sinh ưu tú. Về chuyện đó thì mình không sợ. Sau khi học xong Đại Học ba sẽ cho mình vào công ty của ông để làm việc. Cậu nên dành thời gian thư giản như mình này. Đừng tạo áp lực cho mình quá. Thiên Di? Còn cậu thì sao? Sao trông cậu mệt mỏi quá vậy?Đó là một cô gái trông khá xinh. Tính tình cũng khá hòa đồng nhưng đôi lúc trầm lắng. Ba mẹ cô đều là những người có địa vị nên luôn đặt nặng vấn đề học tập đối với con mình.– Ờ mình ả?… Chuẩn bị kiến thức thật tốt đối với mình là điều quan trọng nhất. Còn những chuyện khác mình không quan tâm cho lắm.– Còn chuyện của cậu và Minh Triết thì sao? Cậu định sẽ không nói với cậu ấy luôn à?_Quế Chi nói khẽ và nhìn về phía Minh Triết.Minh Triết là một chàng trai điềm đạm. Có phần ít nói. Chàng trai này cũng khá nhiều fan hâm mộ. Về chuyện tình cảm thì khá kín miệng.– Không biết nữa…. Đến đâu hay đến đó vậy.– Sợ cậu luôn.**********– Mami! Con về rồi….. Mami?_ Thiên Di vào nhà nhưng trong nhà không có ai chỉ có một người giúp việc:– Tiểu thư cô về rồi. Cô thay đồ rồi xuống dùng cơm. Bà và ông hôm nay đi dự tiệc chắc sẽ về rất muộn bảo cô đừng đợi.– Dạ. Cháu biết rồi.Sau khi thay quần áo và dùng bữa, như thói quen Thiên Di đi dạo trong vườn. Khuôn viên vườn nhà cô khá rộng có thể đi bằng xe đạp nếu thích. Đang dạo chơi thì đột nhiên trời nổi gió và bắt đầu kéo mây. Mưa bắt đầu trút xuống hối hả. Xung quang toàn là cây và đất trống. Cô cố chạy thật nhanh tìm chỗ trú mưa thì nhìn thấy lờ mờ phía sau những bụi cây cao có một ngôi nhà kho khá cũ. Thiên Di không suy nghĩ nhiều, chỉ biết nhanh chống chạy vào ngôi nhà trú ẩn. Cô vào trong, ngôi nhà cũ kỉ và bám đầy mạng nhện. Trời lúc này tối đen, mưa càng lúc dữ dội hơn. Linh cảm có điều gì đó không tốt nên cô khẽ di chuyển đôi chân đi về phía cửa ra. Nhưng chưa đi được 10 bước thì từ phía cánh tủ được đặt trong một góc tối của ngôi nhà rung lên. Chân cô lúc này như muốn khụy xuống, cố gắng bước thật nhanh nhưng hai chân như bị keo dán chặt xuống đất. Tim cô như ngừng đập và từ từ liếc nhìn về phía cánh tủ. Chiếc tủ đập từng tiếng, từng tiếng một như ai đó đang ở phía trong cánh tủ. Lúc này Thiên Di cố gắng bình tỉnh lại và thì thào:– Ai đang ở trong đó vậy? Là ai vậy? Đừng tưởng làm trò ma quỷ thì dọa được tôi. Tôi không sợ đâu. Có mau ra đây không? Nếu không tôi gọi cảnh sát đó?…..– Cô có thể giúp tôi mở cánh cửa ra không?_ Tiếng của một chàng trai phát ra từ trong cánh tủ. Thiên Di mặt tái xanh và định bỏ chạy thì cánh cửa đóng mạnh lại.– Làm ơn tha cho tôi. Đừng giết tôi mà. Đừng giết tôi!…. Đừng giết tôi…_Thiên Di quỳ xuống, khóc thảm thiết.– Chỉ cần cô giúp tôi mở cánh cửa tôi sẽ không làm hại cô.Ngừng khóc. Thiên Di từ từ bò lại chiếc tủ. Lấy chiếc chìa khóa rơi dưới đất. Tay run run nhẹ nhàng mở khóa. Đột nhiên bên trong có một luồng sáng lóe lên. Hoảng hốt và bỏ chạy thì cánh tủ mở ra. Một chàng trai bước ra từ phía cánh tủ. Khuôn mặt trông khôi ngô. nhưng cách ăn mặc thì không giống ai. Chưa kịp mở lời thì Thiên Di đã ngất xỉu vì quá kích động. Nhanh như gió. Chàng trai chỉ trông nháy mắt đến bên ôm trọn cô nàng vào lòng và mỉm cười.2 tiếng sau Thiên Di dần tỉnh dậy. Giật bắn người vì nhìn thấy chàng trai lạ ngay trước mắt mình. Không tin nổi chuyện gì vừa xảy ra thì chàng trai lên tiếng:-Cô tỉnh rồi sao? Cảm ơn cô vì đã cứu tôi.– Anh là ai??…. Sao lại xuất hiện trong vườn nhà tôi chứ? Không thể nào?… Sao…… Sao lại có thể?– Chuyện của tôi rất dài. Nhưng cô có thể cho tôi biết đây là đâu không?_ Chàng trai nhìn xung quanh.-Đây là nhà tôi. Sao anh lại ăn mặc khác người vậy? Có phải anh trốn viện đúng không?_ Thiên Di bắt đầu nhớ lại những hình ảnh lúc nảy:-Zaizzz…… Mình điên mất thôi. Bây giờ thì tôi đã cứu anh như lời anh muốn. Anh có thể rởi khỏi đây đ