
năm nay, anh đúng là đã làm được điều đó, học cách không để lộ tình cảm ra ngoài. Nhưng Hình Dục dựa vào cái gì mà bĩnh tĩnh như thế khi nghe tin anh muốn đưa An Dao về gặp bố mình? Còn anh dựa vào cái gì mà lại quan tâm tới cảm nhận của cô?
Hình Dục mất đi vẻ điềm tĩnh lạnh lùng thường ngày, cô ra sức hất tay anh ra. Cô đẩy mạnh Hình Khải một cái, nước mắt cứ thế tuôn rơi: “Hình Khải! Đã đủ chưa? Rút cuộc anh còn muốn em thế nào nữa?”
“Muốn em phải thế nào? Câu này anh nói mới đúng chứ?!” Hình Khải quá phẫn nộ, giờ trong đầu anh chỉ có thể nghĩ được rằng, mẹ kiếp, Hình Dục chẳng buồn quan tâm tới anh dù chỉ một chút xíu, chẳng buồn để ý xem anh sống với ai!
Hình Khải thậm chí còn chưa cả suy nghĩ đến việc tại sao mình lại tức giận như thế? Tại sao lại kỳ lạ như thế? Những lời nói cay nghiệt chua ngoa, chẳng qua sự kiểm duyệt của đại não cứ thế buột miệng tuôn ra.
Một cái bạt tai như trời giáng của Hình Dục bổ xuống, tất cả đột ngột dừng lại.
“Hình Khải, anh dựa vào cái gì mà có thể gào thét lên như thế với em?”
Ánh mắt Hình Khải vằn máu, chầm chậm giơ tay lên chỉ vào cô, ngón tay đã bắt đầu run run, không thốt ra được dù chỉ là nửa câu. Đúng thế, anh dựa vào cái gì chứ? Dựa vào việc anh không ngừng diễn kịch hôn hít thân thiết với vô số những cô gái khác trước mặt cô sao? Hay dựa vào việc rõ ràng anh đã biết tình cảm của mình nhưng lại thà chết chứ không thừa nhận là thích cô?
Cuối cùng, Hình Khải giơ tay quệt mắt, đạp cửa đi ra.
Hình Khải ngồi trong mưa, nhớ lại năm mình mười bảy tuổi, anh đội mưa chạy ra bãi rác lục tìm đôi giày thể thao trắng của Hình Dục, anh khi ấy, rất ngốc, còn anh bây giờ, càng ngốc hơn.
Anh lấy hết sức, tự cho mình một cái bạt tai. Anh nếm mùi máu qua kẽ răng, anh rất muốn biết cảm giác lúc này liệu có đau đớn hơn cái bạt tai vừa rồi không, liệu có đau đớn hơn sự đau đớn trong trái tim anh không.
Hình Khải ngẩng đầu lên, để mặc cho nước mưa xối lên người, cứ thế, ngồi suốt một đêm.
Nhưng anh lại không biết rằng…
Hình Dục đứng ngay đằng sau anh, cùng anh dầm mưa cả đêm.
Ngày hôm sau.
Bọn họ đều ốm cả, ai nằm trong phòng ngủ của người nấy.
Cho tới gần tối, Hình Khải mới lảo đảo nặng nề tỉnh dậy. Anh cố gắng lết ra khỏi phòng ngủ, vừa ho vừa đi tìm thuốc giảm sốt, lật tung cả tủ thuốc lên vẫn không tìm thấy thuốc đâu. Hình Dục không có nhà, anh chẳng tìm thấy thứ gì hết.
Hình Khải nằm vật xuống ghế sô pha, không biết là đói hay là mắc bệnh gì nặng, mà đến sức lực để tự rót cho mình cốc nước anh cũng chẳng có nữa.
Lúc này, một tràng ho dài vọng ra từ phòng ngủ của Hình Dục, Hình Khải tưởng mình ù tai nghe nhầm, anh cuộn người trên ghế, toàn thân lúc nóng lúc lạnh.
Không lâu sau, từ phòng của Hình Dục lại vọng ra tiếng bụp mạnh, Hình Khải tỉnh dậy, loạng choạng đi tới trước cửa phòng ngủ của Hình Dục: “Hình Dục… khụ khụ… Hình Dục, mở… cửa…” Anh trượt theo cửa ngồi phịch xuống nền, hai chân mềm nhũn.
Đợi mấy phút, không thấy Hình Dục ra mở cửa, anh đành tự mình đẩy cửa vào, Hình Dục nằm dưới nền, hai tay ôm chặt ngực, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
“Hình Dục?!…” Hình Khải vừa bò vừa lăn xông vào phòng Hình Dục, túm lấy vai cô mà lắc, vội vàng gọi: “Tỉnh lại, tỉnh lại đi, em đừng làm anh sợ Hình Dục…” nhưng cô chẳng có phản ứng gì, Hình Khải phát hiện ra cô đã hôn mê.
Hình Khải vội vàng với điện thoại trên đầu giường, đang định gọi cấp cứu, thì Hình Dục giằng cánh tay anh: “Em không sao…”
Hình Khải sờ trán cô, nóng như lửa, lại cầm điện thoại lên.
“Uống thuốc là khỏi ngay thôi. Tủ thuốc trong phòng sách…”
“Ừ, anh đi lấy.”
Hình Khải bế cô lên giường trước, rồi chạy ra khỏi cửa, chỉ nghe thấy những tiếng loang choang vang lên, anh nhanh chóng cầm một chai nước suối quay vào.
Anh ngồi xuống cạnh giường, ôm vai đỡ cô ngồi dậy, vừa dùng răng mở nắp chai, vừa nhét thuốc giảm sốt vào miệng Hình Dục, cho tới tận khi thấy cô nuốt thuốc xuống anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Hình Dục dựa vào vai Hình Khải, nghiêng đầu nhìn anh, bất giác chau mày, vì thấy ở khóe miệng anh có vết bầm tím.
Cô khó khăn giơ tay lên, rồi lại thõng xuống, mắt cay cay, kéo chăn trùm lên đầu.
Cô núp trong chăn, run rẩy.
Tiếng khóc nghẹn ngào của cô khiến Hình Khải nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra vào tối qua: “Hình Dục, còn nhớ câu trước kia anh từng hỏi em không? Nếu như bây giờ và sau này anh chỉ đối tốt với một mình em, liệu em có thích anh không? Câu hỏi đấy là thật, nhưng… em lại chưa bao giờ cho là thật.”
Hình Dục kéo một góc chăn xuống, ngước nhìn anh với đôi mắt đỏ mọng, cô đợi anh nói tiếp, nhưng anh lại chỉ nói: “Em cần phải sống, sống thật khỏe mạnh, anh chỉ yêu cầu em điều đó thôi.”
Chương 25
Năm HìnhDục 10 tuổi
Hình Dục tên thật là An Diêu, sinh ra trong một ngôi làng nhỏ khá “hoang vắng”, bố mẹ đều là quân nhân, bố cô tên An Quốc Lương, mẹ tên Diêu Thư Mẫn, tên cô được ghép lại từ họ bố và họ mẹ.
An Diêu rất thích tên của mình, mặc dù từ sau khi cô sinh ra bố mẹ cũng không thường xuyên về căn nhà đó, nhưng cô là An Diêu, cái tên bao hàm tình yêu của cả bố và mẹ, là