Insane
Anh đáng để yêu

Anh đáng để yêu

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321492

Bình chọn: 10.00/10/149 lượt.

anh, nước mắt giàn giụa, mặc cho ở trong phòng có bao nhiêu người. Anh ôm chặt lấy cô trong vòng tay mình, hít hà hương thơm của cô mà giờ anh đã quen thuộc. Mọi người đứng dậy ra khỏi phòng, nhường lại không gian cho hai người.-Đừng khóc, bé yêu, đừng khóc. Nhìn em khóc sẽ giết chết anh mất!- anh vuốt tóc cô, nhẹ nhàng nói.-Anh có biết em đã lo lắng thế nào không hả? Anh thật quá đáng!- cô sụt sùi nói trong nước mắt.- Em đã lo sợ rằng mình sẽ mất anh mãi mãi. Tim em như ngừng đập. Em…- cô chưa kịp nói hết anh đã kéo cô ra và đặt lên môi cô một nụ hôn sâu, cháy bỏng, bù lại nỗi nhớ của anh.-Trong giây phút chiếc xe lao về phía anh, hình ảnh duy nhất xuất hiện trong tâm trí anh là em.- anh nói, vuốt ve khuôn mặt cô. Chợt ánh mắt anh chuyển tới ngón tay bị băng lại của cô, ánh mắt lo lắng.-Không có gì đâu, tại em không cẩn thân làm vỡ chiếc cốc thủy tinh.- cô cười gượng gạo, thanh minh khi đọc được nỗi lo của anh.-Sao em bất cẩn vậy? Còn đau không?- anh cầm bàn tay có ngón tay bị thương của cô lên, hôn nhẹ lên vết thương nhỏ.- Em phải chú ý đến bản thân mình chứ. Chẳng phải anh đã nói với em rằng em đau một thì anh sẽ đau gấp trăm ngàn lần em sao?-Em biết, lần sau em sẽ cẩn thận hơn. Vết thương này, giá như lúc đó em ở bên cạnh anh.- cô nói, một giọt nước mắt lại lăn dài từ trên khóe mắt. Anh hôn lên dọc hành trình của giọt nước mắt.-Đừng khóc. Anh không muốn em phải khóc. Anh muốn em luôn cười.- anh nói, ôm chặt cô trong lòng. Cả hai người chẳng ai muốn rời người kia dù chỉ một phút.Bỗng nhiên anh im lặng, cô ngẩng dậy nhìn anh, rồi quay lại đằng sau. Người đang đứng ở cửa khiến cô hiểu vì sao anh lại đột ngột không nói gì. Bảo Khiết đang đứng đó, với một bó hoa nhỏ. Ánh mắt anh nhìn cô ta chán ghét. Kéo cô về phía sau, che chắn.-Cô tới đây làm gì?- anh lạnh lùng hỏi.-Kìa anh…- cô kéo nhẹ áo anh.-Chẳng lẽ anh ghét em đến thế sao?- Bảo Khiết hỏi, giọng nói chứa đầy sự cay đắng.-Chỗ này vốn không hoan ngênh cô.- anh nói, vẻ chán ghét hiện rõ. Cô lườm anh một cái rồi đứng lên đi về phía Bảo Khiết, thoát khỏi vòng tay anh.-Đừng nghe anh ấy nói, mời cô ngồi.- cô mỉm cười nói với Bảo Khiết, cứ như thể giữa hai người chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Anh thở dài nhìn cô không chớp mắt, chỉ sợ chuyện hôm trước lại xảy ra.-Em…em nghe nói anh bị thương…em chỉ muốn tới thăm anh…- Bảo Khiết ấp úng nói. Nhìn sang cô.- Và…và tôi…tôi muốn xin lỗi cô.-Về chuyện gì cơ?- cô hỏi điều đó khiến Bảo Khiết ngạc nhiên còn anh lại chẳng thấy lạ chút nào cả. Cô sẽ quên đi tất cả những điều xấu ở người khác mà chỉ nhìn vào những điều tốt đẹp của họ. Trong mắt cô, cả thế giới này đều tốt.-Chuyện hôm nọ ở nhà Hoàng Dương…tôi…tôi thực sự không cố ý làm vậy…chỉ tại tôi cảm thấy giận dữ…-Không sao mà, chuyện đó tôi đã quên lâu rồi.- cô mỉm cười nói, ánh mắt chân thành khiến cho Bảo Khiết cảm thấy thật tệ hại.-Có lẽ…tôi cũng nên về rồi.- thấy rõ sự hờ hững của anh, Bảo Khiết đành ra về.-Tôi sẽ tiễn cô xuống.- cô đứng dậy đi cùng Bảo Khiết mặc cho ánh mắt phản đối của anh.-Cảm ơn cô.- Bảo Khiết khẽ nói khi hai người đi xuống.-Vì điều gì?-Vì cô đã không để bụng cái chuyện ngu ngốc mà tôi đã làm.-Tôi đã nói là quên rồi mà. Đừng tự dằn vặt mình vì những chuyện không đâu.- cô mỉm cười nói.-Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao anh ấy lại yêu cô đến thế. Khi anh ấy nói rằng chỉ có cô mới khiến cho anh ấy trở nên tốt đẹp, tôi đã không tin điều đó. Tôi tự hỏi mình rằng tôi có gì không bằng cô mà lại không thể khiến anh ấy thay đổi như cô đã khiến anh ấy thay đổi. Nhưng bay giờ tôi đã hiểu, không phải ai cũng có thể thay đổi được một con người, có thể tôi cũng giàu có, xinh đẹp, nhưng tôi vẫn đố kị và ghen ghét. Tôi không thể đẩy sự ghen ghét đó ra khỏi trái tim mình, tôi không thể không chấp nhất lỗi lầm của người khác. Đó là sự khác biệt giữa tôi và cô. Cô quá tốt đẹp, và chính điều đó mới có thể khiến người ta thay đổi.-Đừng nói vậy, bất cứ ai cũng có những điểm tốt đẹp của mình. Thực ra tôi không tốt đẹp như cô nghĩ đâu. Tôi rất ích kỉ. Tôi cứ cố ở bên anh ấy dù biết rằng chuyện ngày hôm nay có thể xảy ra. Nếu không có tôi có lẽ anh ấy sẽ bình yên vô sự.-Sau hết cô lại tự nhận hết trách nhiệm về mình ư? Đúng là trên đời này sẽ chẳng có được một người con gái nào nữa như cô. Tôi thua rồi, thua tâm phục khẩu phục. Có lẽ nếu không dính dáng đến người đàn ông đó, chúng ta đã có thể là bạn tốt.-Chúng ta vẫn có thể là bạn mà. Rồi cô sẽ tìm được một người đàn ông khác tốt hơn anh ấy gấp nhiều lần và yêu cô thật lòng.- cô nói.-Cô tin như thế sao?-Không phải tin như thế mà tôi chắc chắn như thế.-Chuyện hôn ước của tôi và anh ấy, tôi sẽ nói với cha tôi. Cô hãy yên tâm.- Bảo Khiết nói trước khi quay đi.Cô quay lại với anh. Anh nhìn cô, có vẻ hơi giận vì những gì cô làm. Cô mặc kệ, mỉm cười đến cạnh anh. -Anh đã nói em không được đi cùng với cô ta.- anh nói, bực bội. -Anh đâu có nói. -Anh…anh đã ra hiệu với em. -Chắc có lẽ lúc đó em không nhìn thấy. -Em…- anh tức tối không nói được gì. -Thôi nào anh yêu, đừng xấu tính thế. Cô ấy đâu có làm gì em đâu. -Về chuyện l