Old school Easter eggs.
Anh, đã lâu không gặp!

Anh, đã lâu không gặp!

Tác giả: Nữ vương không ở nhà

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325530

Bình chọn: 9.00/10/553 lượt.

h. Nghe nói Mạnh Tư Thành có một cuốn sổ ghi lại những kiến thức quan trọng, do thường ngày lúc giải đề rồi ghi lại. Nếu người nào có thể mượn được cuốn sổ kia chép lại rồi học thuộc, trong cuộc thi tựa như có người giúp rồi.

Mạnh Tư Thành cũng không phải là một người hẹp hòi, anh nhớ kỹ những ghi chép đó, rồi tiện tay đưa cho bạn cùng phòng chép lại. Bạn nam kia chép xong cảm thấy tốt, tự nhiên lại truyền cho bạn học nữ thường ngày chơi cùng, vì vậy bản chép tay này lại được một nhóm các bạn học nữ sao đi chép lại.

Tô Hồng Tụ thường ngày ở trường, trên sinh hoạt cực kỳ khép kín, mỗi ngày không có trò giải trí nào, cũng không ưa thích nói chuyện phiếm, tự nhiên tách ra không chơi cùng với nhóm bạn học kia. Nhóm nữ sinh trong lúc đó không tránh được chèn ép lẫn nhau…, cô như vậy tự nhiên không mượn được bản ghi chép đó.

Tô Hồng Tụ nằm cạnh cửa sổ, len lén nhìn anh đang ở trên sân vận động trường, chảy nước miếng nghĩ: nếu cô có thể mượn cuốn sổ ghi chép của anh, nhất định khi cô thi có thể nắm chắc hơn một chút rồi.

Tối hôm đó cô ngồi học có chút không tập trung, buổi tối cô nằm ở trên giường cũng là lăn qua lộn lại.

Cặp mắt lạnh lẽo khinh thường kia. . . . . . Cuốn sổ kia nghe nói ghi lại các kiến thức quan trọng. . . . . .Mọi thứ ở trước mắt cô như đèn kéo quân đồng thời xuất hiện, cuối cùng cô ngủ thiếp đi, trong mộng giống như có một đôi mắt và một cuốn sổ ghi chép.

Chương 5

Ngày hôm sau Tô Hồng Tụ ngủ dậy với đôi mắt thâm quầng, vừa đánh răng vừa hạ quyết định !

Làm mặt dày chống lại sợ hãi mặc kệ bị người đó xem thường cũng muốn mở ra cái miệng này!

Vì vậy, Tô Hồng Tụ do dự nửa ngày, tự động viên bản thân vô số lần, rốt cuộc ở giờ cơm trưa ngày hôm đó cô sợ sệt đi đến sau lưng Mạnh Tư Thành.

“Cái đó. . . . . . Chào bạn. . . . . . Mạnh Tư Thành. . . . . .” Tô Hồng Tụ ngập ngừng nửa ngày, rốt cuộc mở miệng lên tiếng chào hỏi.

“Chuyện gì?” Mạnh Tư Thành mặc dù mặt nhìn lên trời, nhưng trong lòng đang dâng lên một cỗ hi vọng và phỏng đoán vô hạn. Cô ở sau lưng anh do dự đi vòng vo đã lâu, chẳng lẽ có điều gì muốn nói với anh sao?

“Cái đó. . . . . . Mình muốn mượn sổ ghi chép . . . . . .” Tô Hồng Tụ vừa nói ra, hơi sợ sệt ngẩng đầu nhìn đến ánh mắt khinh thường lạnh lẽo của anh, thì vội vàng cúi đầu.

Mạnh Tư Thành ngưng mắt nhìn đỉnh đầu của cô.

Tóc ngắn đến ngang tai, sợi tóc đen mềm mại rủ xuống.

“Chỉ có chuyện này thôi sao?” Mạnh Tư Thành nhàn nhạt hỏi.

“Hả?” Tô Hồng Tụ chợt có chút không hiểu câu hỏi của bạn học Mạnh Tư Thành, không nhịn được ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn anh.

Mạnh Tư Thành không biết trong lòng như thế nào lại có mấy phần ảo não, lạnh lùng ép hỏi: “Chính là muốn mượn sổ ghi chép sao?”

Tô Hồng Tụ không hiểu tại sao anh bỗng nhiên giống như rất tức giận, chỉ có thể vội vàng gật đầu liên tục.

Nào ngờ Mạnh Tư Thành nâng lên mơ ước to lớn của Tô Hồng Tụ, sau đó lạnh lùng hừ một tiếng, không có ý tốt nói: “Bạn thì cần gì phải mượn bài ghi chép của tôi chứ!”

Tô Hồng Tụ nghe ra giọng điệu khinh miệt, cắn môi dưới, trong đôi mắt chợt nổi lên sương mù. Cô thật sự không thể hiểu, tại sao Mạnh Tư Thành luôn có dáng vẻ khinh thường đối với cô.

Mạnh Tư Thành một câu lạnh lùng nói ra, thấy Tô Hồng Tụ không có phản ứng nào, cũng không biết phải cãi lại, càng thêm giận, châm chọc nói: “Chỉ bằng bộ dạng ngơ ngác như vậy, cho dù bạn có mượn sổ ghi chép bạn cũng thi không khá được!”

Tô Hồng Tụ cắn môi, nhịn xuống giọt nước mắt sắp rơi xuống, không cho mượn thì không mượn, tại sao muốn nói cô như vậy chứ ?

Cô xoay người chạy như điên, không ngoảnh lại nhìn Mạnh Tư Thành một cái.

Mạnh Tư Thành nhìn bóng lưng uất ức của cô chạy đi, càng thêm căm tức, hung hăng đá quả bong ở dưới chân, quả bóng tại không trung bay qua một đường vòng cung thật dài, cuối cùng lăn xuống ở góc sân vận động.

Thật ra thì, về chuyện cuốn sổ ghi chép này, mặc dù lúc ấy Tô Hồng Tụ cảm thấy nhục nhã và tức giận, nhưng sau đó còn có rất cảm kích.

Bởi vì, buổi chiều hôm đó, cô phát hiện một quyển sổ ghi chép xuất hiện trên bàn học cô, kiểu chữ rồng bay phượng múa, viết rất nhiều phương pháp giải những đề khó điển hình, suy nghĩ một chút liền có thể nhìn ra cuốn sổ này giúp đỡ rất lớn đối với người sắp bước vào cuộc thi trước mắt.

Cô cắn môi nhìn xung quanh một chút, giống như không có ai chú ý đến. Cô không thể hiểu rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với Mạnh Tư Thành, nhưng nếu sổ ghi chép đã rơi vào tay cô rồi, cô tự nhiên cũng không từ chối dùng.

Tô Hồng Tụ cũng không phải một người vì mặt mũi mà không muốn nhận sự giúp đỡ của người khác.

Múa bút thành văn chép lại từ cuốn sổ ghi chép, thời gian nghỉ ra chơi cô len lén tìm tới Mạnh Tư Thành.

“Trả lại cho bạn.” Tô Hồng Tụ đưa ra cuốn sổ ghi chép.

Mạnh Tư Thành liếc nhìn cô một cái, lạnh lùng nói: “Bạn giữ lại xem đi.”

“Nhưng. . . . . . mình. . . . . .” Tô Hồng Tụ có chút kinh ngạc, nghĩ giải thích thật ra cô đã nhanh chóng chép lại rồi, đến nỗi cánh tay cũng tê rần.

Nhưng Mạnh Tư Thành giống như từ trước đến giờ không có kiên nhẫn nghe cô nói hết lời. Anh