Pair of Vintage Old School Fru
Anh, đã lâu không gặp!

Anh, đã lâu không gặp!

Tác giả: Nữ vương không ở nhà

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328032

Bình chọn: 9.00/10/803 lượt.

a lạ, không phải chỗ nhà cô, cũng không phải chỗ gần nhà Mạnh Tư Thành. Lúc này cô nghe tài xế rất cung kính nói: “Mạnh tiên sinh, vậy tôi đi về trước.”

Mạnh Tư Thành nhàn nhạt đáp một tiếng: “Vâng, cảm ơn chú.”

Tài xế có chút thụ sủng nhược kinh ( được cưng mà lo sợ) nói không có gì, sau đó tạm biệt Mạnh Tư Thành, hiện tại trong xe chỉ còn lại hai người Mạnh Tư Thành và Tô Hồng Tụ. Lúc này Tô Hồng Tụ đột nhiên hiểu, thì ra vị tài xế này mang xe lái tới cho Mạnh Tư Thành, sau đó thuận đường quay về nhà ông ta! Nghĩ đến kế tiếp Mạnh Tư Thành sẽ tự mình lái xe sao? Anh sẽ phải đưa cô về nhà trước phải không?

Mặc dù Tô Hồng Tụ không muốn thừa nhận, nhưng mới vừa xảy ra chuyện như vậy, vừa đêm hôm khuya khoắc, cô thật sự không muốn một mình phải đón taxi ở trên đường cái. Cô xấu hổ nghĩ, chí khí cũng không thể ăn được, con người không thể quá mức hành động theo cảm tính, nếu không cũng không có chuyện gì tốt.

Ai ngờ Mạnh Tư Thành ngồi ở ghế cạnh tài xế, căn bản không động đậy, không chút nào đổi đến ghế lái để lái xe rời đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không khí trong xe đều ngưng đọng lại, điều này làm cho Tô Hồng Tụ dần dần cảm thấy bắt đầu hít thở không thông. Vì vậy cô ho nhẹ một tiếng, cẩn thận hỏi: “Hôm nay, cám ơn anh, thật sự cảm ơn anh, hiện tại. . . . . . nếu không. . . . . . tự tôi trở về. . . . . .”

Mạnh Tư Thành nghe được giọng nói nhỏ bé yếu ớt của cô, thân hình cứng ngắc khẽ nhúc nhích, chợt mở miệng nói: “Chẳng lẽ cô còn muốn xảy ra chuyện kia thêm lần nữa sao ?” Giọng nói của anh có loại đã lâu không nói lời nào nên hơi… khàn khàn.

Nghe anh nói như thế Tô Hồng Tụ cứng họng, thật ra thì mới vừa rồi loại chuyện đó cũng không phải sẽ xảy ra hàng ngày, đấy mới là lần đầu tiên, ai ngờ lần này cố tình lại bị Mạnh Tư Thành nhìn thấy. Hơn nữa. . . . . . Hơn nữa nếu như xảy ra chuyện như vậy nữa, cô sẽ kêu to lên nha. . . . . .

Nghĩ tới đây, Tô Hồng Tụ chợt phát hiện một vấn đề kỳ quái: làm sao Mạnh Tư Thành sẽ trùng hợp như vậy xuất hiện ở chỗ đó, ngẫu nhiên cứu được cô đây? Một cái ý nghĩ từ tim cô toát ra, nhưng cô không dám xác định, vì vậy do dự một chút rồi mở miệng hỏi: “Mạnh Tư Thành. . . . . . anh. . . . . . Làm sao lúc đó anh lại ở gần chỗ ở của tôi vậy?”

Mạnh Tư Thành nghe cô hỏi như vậy, hừ lạnh một tiếng, rất tức giận nói: “Tôi chỉ vừa đúng có chuyện đi qua đó mà thôi! Là ai quy định tôi không được đi qua chỗ đó sao?”

Tô Hồng Tụ vừa nghe giọng điệu này, vội vàng gật đầu liên tục nói: “A, tôi hiểu, anh có thể đi qua. . . . . .” Mảnh đất kia không phải nhà cô, anh muốn đi qua bao nhiêu lần cũng có thể, hơn nữa làm phiền anh đi qua.

Mạnh Tư Thành nghe trong giọng nói của cô liên tiếp nhường nhịn, trong lòng tức giận không bình thường trở lại được, ngược lại càng dâng lên một cỗ ác khí, không nhịn được xoay người lại tức giận hỏi: “Người khác nói cái gì em làm sao không biết phản bác lại? Chẳng lẽ em bình thường cũng như vậy sao? Không trách được tên khốn kia cũng dám bắt nạt em như vậy? Em cứ luôn sợ sệt vô năng như vậy sao? !”

Tô Hồng Tụ bị chất vấn không ngừng hai mắt trợn tròn, một câu cũng không dám nói.

Ai ngờ Mạnh Tư Thành nhìn dáng vẻ một câu cũng không dám nói của cô, tức giận càng tăng lên nói: “Tô Hồng Tụ, thật sự tôi không hiểu qua nhiều năm như vậy, rốt cuộc em sống như thế nào? Chẳng lẽ vẫn luôn bị bắt nạt như vậy sao? Tôi thật sự hiếu kỳ, em sống thế nào đến được bây giờ? ! Bộ dạng này của em có ý gì ? Đúng vậy, tôi thích em, nhưng hiện tại tôi thật không rõ, tôi thích em ở điểm gì? !” Giọng anh càng nói càng lớn, câu nói sau cùng kia quả thực là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, âm thanh kia vang vọng ở trong toa xe, khiến lỗ tai Tô Hồng Tụ cũng phát đau.

Hôm nay Tô Hồng Tụ vốn đã bị kinh sợ, sau lại còn bị thương, đầu gối bị trầy xước, sau đó tinh thần lăng trì ở đồn công an, mặc dù nhìn qua coi như bình tĩnh nhưng trên thực tế tinh thần có lẽ đã mệt mỏi tới cực điểm, bây giờ lại bị anh quát như vậy, những câu hỏi kia cũng đều chọc cô đau đớn, vì vậy không tức giận bao giờ chợt cô có một loại cảm giác muốn hỏng mất.

Hai mắt cô trợn tròn, nhìn Mạnh Tư Thành, cắn răng mở miệng nói: “Đúng vậy, tôi chính là yếu đuối vô dụng! Tôi chính là không có can đảm không mặt mũi! Tôi chính là vẫn bị người ta bắt nạt, tôi chính là vẫn luôn trốn ở góc phòng giống chuột trắng nhỏ một dạng tham sống sợ chết khúm núm! Đây chính là tôi, tôi vẫn luôn như vậy đấy! Mạnh Tư Thành, tôi chưa bao giờ phủ nhận sự ưu tú của anh, nhưng cho dù anh tài giỏi cỡ nào, vậy cũng cùng tôi không có bất cứ quan hệ gì! Nếu như anh nhìn tôi không vừa mắt, xin mời tránh ra, tôi không cần anh tới đối với cuộc sống của tôi quơ tay múa chân! Nếu như tôi thực sự đã hỏng bét đến nước này, vậy anh cũng không cần yêu thích tôi nữa !”

Nói xong tay cô run run, dùng sức đẩy cửa xe ra, thở hổn hển xuống xe.

Mạnh Tư Thành chưa kịp phản ứng lại, đã thấy cô mở cửa xe muốn xuống xe, vội chau mày hỏi: “Người này đang làm cái gì vậy, quay lại ngay!”

Tô Hồng Tụ một tay nắm cửa xe, nhìn Mạnh Tư Thành ngồi ở gh