XtGem Forum catalog
Anh, đã lâu không gặp!

Anh, đã lâu không gặp!

Tác giả: Nữ vương không ở nhà

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325945

Bình chọn: 9.00/10/594 lượt.

sao nói vậy, thẳng thắn nói ra, cũng không cần suy nghĩ nhiều.”

Vương quản lý thấy Mạnh Tư Thành cười thẳng thắn như vậy, cũng cười theo. Cũng đúng, hình như ông đã lo sợ quá mức, thành ra suy nghĩ quá nhiều rồi.

Làm xong tất cả công việc của công ty, Mạnh Tư Thành giơ tay lên nhìn đồng hồ, phát hiện đã bốn giờ rưỡi chiều, bình thường nhân viên tan tầm lúc năm giờ.

Anh suy nghĩ, sau đó đi đến bãi đậu xe, lái xe ra, dừng bên đường cách cửa công ty không xa lắm.

Từ cái phương hướng này, anh có thể tinh tường nhìn thấy đám người trong đại sảnh đang đi ra ngoài. Mà vị trí này, cũng sẽ không làm cho người ta chú ý tới chiếc xe đang đỗ ở đây.

Nếu là Tô Hồng Tụ ra ngoài, tất nhiên anh sẽ thấy rất rõ ràng.

Chương 9

Thời gian đã qua giờ tan sở, xung quanh đồng nghiệp gần như đã về hết, Tô Hồng Tụ cầm túi xách, cô vừa xoa mi tâm ( điểm giữa hai đầu lông mày ) vừa đi ra đại sảnh.

Mới đến làm việc, nên cô luôn nơm nớp lo sợ, số lần đi phòng giải khát rót nước cũng có hạn. Có lẽ đúng như lời sophie nói, cô thực sự quá mức cẩn thận rồi.

Tô Hồng Tụ bất đắc dĩ cười cười, không có biện pháp, cô ở cái thành phố này đã nhiều năm, thật vất vả trên trời tự nhiên rơi xuống một khoản tiền lớn như vậy, cô làm sao có thể không cố gắng đây? Phải biết, công việc này vẫn có thời gian thử việc hai tháng, ngộ nhỡ thời gian thử việc cô không được thông qua thì thế nào? Tô Hồng Tụ cô không phải bị đánh trở về nguyên hình rồi sao?

Tô Hồng Tụ cẩn thận đi xuyên qua quảng trường đông nghịt người, cúi đầu đi tới trạm xe buýt gần đó.

Bên đường một chiếc màu đen xe hơi chầm chậm đi đến bên người cô, cô tùy tiện liếc mắt nhìn, có chút buồn bực xe này như thế nào lại đi đến chỗ cô vậy, nhưng cô không nói ra, vội vàng đi nhanh mấy bước tính đi tới đường dành cho người đi bộ.

Ai ngờ cửa sổ chiếc xe kia từ từ hạ xuống, bên trong một giọng nam trầm thấp lạnh nhạt nói: “Lên xe.”

Bởi vì cự ly quá gần, Tô Hồng Tụ dĩ nhiên nghe được lời nói đó, nhưng cô không cảm thấy lời nói này là nói với cô, mà cảm thấy cô không thể cản đường đi của người khác, vì vậy vội vàng đi tránh sang một bên.

Giọng nói của người nam kia lần này có chút gấp gáp gọi: “Tô Hồng Tụ!”

Tô Hồng Tụ đột nhiên nghe được tên của cô, giật mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn qua, kinh ngạc phát hiện, là Mạnh Tư Thành người tuần trước cô mới gặp lại!

Cô ngơ ngác nhìn Mạnh Tư Thành một hồi lâu, cuối cùng phản ứng kịp: “Làm sao anh lại ở đây vậy?”

Mạnh Tư Thành bất đắc dĩ chau mày lại nhìn Tô Hồng Tụ, ghét bỏ nói: “Lên xe!”

Đại não của Tô Hồng Tụ hiển nhiên tạm thời không cách nào tiêu hóa nhiều tin tức như vậy, cô suy nghĩ một chút cuối cùng hiểu ra nói: “Anh cũng đi làm ở tòa nhà này hả?” Nếu không làm sao tuần trước cũng xuất hiện ở nơi này đây.

Mạnh Tư Thành không nghĩ sẽ giải thích với cô, dùng giọng nói không bình tĩnh lần thứ ba ra lệnh: “Tôi nói, lên xe!”

Lần này Tô Hồng Tụ “A” một tiếng, nhìn chiếc xe ô tô sáng bóng với những đường cong lưu loát vừa nhìn cũng biết là xe hạng sang, cô không hiểu hỏi: “Tại sao muốn tôi lên xe?”

Mạnh Tư Thành mím môi qua cửa sổ xe, anh nhìn Tô Hồng Tụ, anh thật tò mò, tại sao con người chậm chạp vụng về Tô Hồng Tụ này luôn có thể dễ dàng làm anh tức giận đây? Chẳng lẽ anh không phải vị luật sư được mệnh danh là tỉnh táo, trầm ổn, giỏi tranh cãi tiếng tăm lừng lẫy sao?

Anh bất đắc dĩ thở dài, cố nén tâm trạng mà giải thích nói: “Lên xe, tôi đưa cô về nhà.”

Tô Hồng Tụ nghe nói như thế, rất kinh ngạc nhìn vào mắt của Mạnh Tư Thành, suy nghĩ một chút rồi vội vàng lắc đầu nói: ” Tôi tự về được rồi, ngồi xe buýt, rất tiện.”

Mạnh Tư Thành chau mày nhìn chằm chằm Tô Hồng Tụ, anh cảm giác sự nhẫn nại của bản thân đã đến cực hạn rồi.

“Đừng để cho tôi nói lại lần thứ sáu, lên xe đi.” Anh khắc chế trái tim đang muốn bộc phát ra lửa giận, cố giữ bình tĩnh chậm rãi nói.

Giờ phút này Tô Hồng Tụ đã cảm nhận được sắc mặt của người ở trước mặt cô đang rất âm trầm, tránh voi chẳng xấu mặt nào, tính tình của cô từ trước đến giờ luôn mềm yếu, hơi co rúm người lại, vội vàng cầm túi xách nhanh nhẹn đi đến chỗ ngồi ở phía sau xe.

Cô vươn tay, dùng sức mở cửa xe phía sau, nhưng cửa lại mở không ra.

Cô ngẩng đầu lên sợ hãi hỏi: “Cửa này không mở ra được à?”

Mạnh Tư Thành chau mày nhìn cô đối với dáng vẻ e sợ muốn trốn tránh anh của cô, cười lạnh nói: “Chẳng lẽ cô không cảm thấy mình nên ngồi ở phía trước sao?”

Tô Hồng Tụ ” ồ ” một tiếng, lại nhanh chóng đi lên kéo cửa xe phía trước.

Cửa xe mở ra, cô nhìn thấy Mạnh Tư Thành đang dùng ánh mắt bất đắc dĩ nửa thâm trầm nửa mơ hồ tức giận nhìn cô chằm chằm.

Trong lòng cô khẽ run rẩy, cô vội vàng cúi đầu, lên xe ngồi vào vị trí bên cạnh anh, trong tay siết túi xách thật chặt, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, ngồi nghiêm chỉnh.

Các vật dụng bên trong chiếc xe này đều mang phong cách đơn giản và hào phóng, đệm rất mềm rất thoải mái, nhưng Tô Hồng Tụ không có tâm tình hưởng thụ, cô chỉ cảm thấy rất thấp thỏm rất lo lắng.

Mạnh Tư Thành nhấn chân ga, xe hơi chậm rãi khởi động.

Tô Hồng Tụ cảm giác cô vĩnh viễn kh