Snack's 1967
Anh, đã lâu không gặp!

Anh, đã lâu không gặp!

Tác giả: Nữ vương không ở nhà

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325864

Bình chọn: 7.5.00/10/586 lượt.

tấm hình ngày xưa, nhớ lại bản thân đã từng thích đối phương, đối với người bầu bạn với mình cả cuộc đời là một tiếng thở dài mỉm cười?

Cô hẳn là nên cảm tạ trời cao, để cho bọn họ sau khi quanh đi quẩn lại thế nhưng có thể nắm tay, cùng nhau cười nói nhớ lại những năm tháng thanh xuân đã qua?

Mạnh Tư Thành cẩn thận cầm lấy tay cô nắm ở trong tay mình, một tay khác khẽ vuốt gương mặt cô: “Nghĩ gì thế?”

Tô Hồng Tụ từ trong hồi ức tỉnh lại, thấy Mạnh Tư Thành đang ân cần nhìn mình. Đôi mắt này loáng thoáng mười mấy năm trước còn là một thiếu niên, trải qua năm tháng bắt đầu trở nên thành thịc, chững chạc, cũng bắt đầu biết dịu dàng. Cô cầm ngược lại tay anh, khe khẽ cười với anh, nhẹ giọng nói: “Không có gi, mẹ đang chờ chúng ta, chúng tam au lên lầu thôi.”

Chương 58: Ngoại Truyện

Đó là vào buổi tối của một năm nào đó, một nhà mọi người cơm nước xong, Tô Hồng Tụ theo thói quen đứng dậy dọn dẹp. Mạnh Tư Thành ngồi bên cạnh cô vội vàng ngăn cô lại, cau mày bất mãn: “Đến lúc nào rồi, em còn để tâm đến những chuyện nhỏ vậy?” Trong miệng trách cứ như vậy, trên tay lại cẩn thận từng li từng tý, đỡ cô ngồi xuống, sau đó Mạnh Tư Thành tự mình dọn dẹp chén bát lung tung trên bàn.

Mẹ Tô từ phòng bếp bưng đĩa trái cây ra, thấy con gái ngồi tại chỗ đó, còn con rể đang cuộn tay áo chuẩn bị dọn dẹp bàn ăn, thì vội vội vàng vàng tranh tay dọn trước, trong miệng còn lẩm bẩm: “Con cũng đã làm việc cả tuần rồi, thật vất vả được ngày chủ nhật mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi, những chuyện này cứ để mẹ tới làm là được.”

Mạnh Tư Thành còn cố gắng giúp, nhưng nhìn mẹ Tô bộ dáng không nhường ai, lại thấy Tô Hồng tụ đang ngồi bên cạnh tủm tỉm nhìn anh cười, làm anh không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống.

Mẹ Tô năm xưa đã khổ cực, Mạnh Tư Thành cũng hi vọng có thể cố gắng hiếu thuận với người mẹ vợ này, nhưng vì cả đời mẹ đã quen bận rộn nên không chịu ngồi không, bình thường cũng thường xuyên cùng cô bảo mẫu tranh việc, tối nay bảo mẫu tạm thời có việc xin nghỉ về trước nên mẹ tự nhiên không để loại chuyện nhỏ nhặt như rửa chén bát này cho con rể làm.

Mạnh Tư Thành cùng Tô Hồng Tụ xem TV một lúc, Tô Hồng Tụ khẽ ngáp nhỏ một cái, mẹ Tô thấy thế liền nhắc bọn họ vào phòng nghỉ ngơi sớm đi. Mạnh Tư Thành cũng sợ Tô Hồng Tụ bị mệt, vì vậy đỡ Tô Hồng Tụ vào phòng.

Ai ngờ vào phòng rồi, Tô Hồng Tụ nằm ở trên giường nhưng không buồn ngủ nữa, bàn tay Mạnh Tư Thành nhẹ nhàng vuốt ve chiếc bụng đã nâng cao của Tô Hồng Tụ, cười nói: “Anh xem không phải em mệt nhọc, mà là con trai mệt nhọc.”

Tô Hồng Tụ mím môi cười, dựa vào bờ vai anh, cảm thụ nhịp đập nhẹ nhàng trong cơ thể: “Đúng vậy, hiện tại các con rất yên tĩnh, có lẽ đang ngủ nướng đấy.”

Cho nên nói các con, là bởi vì trong bụng không phải là một mà là hai baby.

Mạnh Tư Thành nhẹ tay, ôn nhu vuốt ve bụng của cô, cảm thụ sinh mạng ở trong đó khẽ động, trong lòng lan toả cảm giác thoả mãn.

Không biết hai vợ chồng nằm ôm nhau bao lâu, bàn tay to của Mạnh Tư Thành đang nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa trên bụng từ từ đi xuống. Tô Hồng Tụ nhận ra hành động đó của anh, nhưng cũng không ngăn cản, chỉ là cắn cắn môi nhích đến gần đầu vai anh hơn.

Tay Mạnh Tủ Thành đã sớm quen thuộc với nơi đó, anh nhẹ nhàng êm ái trêu chọc cô, chính xác tìm được nơi có thể kích thích phản ứng của cô nhất, thuần thục xoa lấy, hài lòng cảm nhận được cô gái bên cạnh khó nhịn uốn éo người.

Xác thực trong cơ thể Tô Hồng Tụ đã dâng lên dậy song, kể từ sau khi cô mang thai, thân thể càng ngày càng nhạy cảm, thường thường chỉ cần một động tác nhỏ của anh là có thể làm cho cô run rẩy, huống chi thật sự bọn họ đã lâu không có làm rồi.

Nhưng đợi đến khi thời điểm Mạnh Tư Thành muốn tiếp tục bước kế tiếp, Tô Hồng Tụ lại vươn tay giữ lấy tay anh: “Đừng, đứa bé ở trong bụng đấy!”

Mạnh Tư Thành cười cúi đầu, nhỏ giọng nói với cô: “Hâi đứa nhóc không phải đã ngủ rồi sao?”

Tô Hồng Tụ quả thật nghĩ mắt trợn trắng, mới vừa rồi cũng chỉ là nói đùa mà thôi, bọn nhỏ rốt cuộc có ngủ hay không người mẹ là cô làm sao có thể biết rõ được chứ! Ngược lại cái người làm cha cách một tầng bụng này lại nói với bộ dạng chắc chắn như vậy.

Bàn tay Mạnh Tư Thành lại càng lớn lối làm cho cô không nhịn được hít vào thở ra một hơi, nhẹ nhàng “Hừ” một tiếng, thở hổn hển. Mạnh Tư Thành nghe được âm thanh thở gấp của cô, rất hài lòng, hạ thấp giọng nói: “Không có chuyện gì đâu, bác sĩ đã từng nói qua, qua bốn tháng thì có thể, chỉ cần cẩn thận một chút là không sao .”

Tô Hồng Tụ đỏ mặt, mặc dù đã là người có thai sắp sinh rồi nhưng ở trước mặt đứa trẻ trong bụng mình thảo luận vấn đề này, cô vẫn là không nhịn được đỏ mặt! Nhưng cô nghe thấy Mạnh Tư Thành, cảm nhận hơi thở dồn dập của anh, đột nhiên cảm thấy đúng là thời gian này xác thực uất ức anh. Nghĩ tới đây, cô cũng không nói gì, coi như ngầm cho phép.

Mạnh Tư Thành lấy được sự cho phép từ cô, lập tức nhẹ nhàng đỡ cô dậy, nói muốn tiến vào từ phía sau cô, làm như vậy sẽ không gây tổn thương cho đứa bé, cũng không làm cô mệt mỏi, Tô Hồng Tụ nghe vậy liền thuận theo.

Ai biết cái tư thế