
Anh, đã lâu không gặp!
Tác giả: Nữ vương không ở nhà
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 325682
Bình chọn: 7.00/10/568 lượt.
ờ, nhanh đi tắm rồi đi ngủ thôi.
Tô Hồng Tụ may mắn tránh thoát mẹ hỏi thăm, vì vậy nhanh chóng vào phòng tắm rửa, nhớ tới hình ảnh mới vừa rồi, thật là vừa xấu hổ vừa lúng túng, nên vội vàng tắm thật nhanh. Đợi đến lúc giặt xong, lau khô thân thể, lại thấy mẹ đưa cho một bao tiền lì xì: “Đây là tiền lì xì mừng năm mới hằng năm cứ qua mười hai giờ mẹ sẽ đưa, con cầm lấy để dưới gối đầu đi.”
Đây là quy củ của mẹ Tô, năm mới nhất định phải qua mười hai giờ thì phát cho con cháu, sau đó để dưới gối, nghe nói như vậy sẽ gặp may mắn.
Tô Hồng Tụ cúi đầu nhận lấy bao tiền lì xì, nhưng chợt nhớ tới thời điểm mẹ vì cô mà chuẩn bị bao lì xì, chắc là lúc đồng hồ điểm mười hai giờ pháo hoa nở rộ, còn mình thì sao? Thế mà mình núp trong góc cầu thang dựa vào Mạnh Tư Thành làm ra việc hoang đường như vậy, cô thấy xấu hổ cực kỳ, hận không có cái động trên mặt đất nào để chui ngay vào đó.
Mẹ Tô nhìn vẻ mặt con gái, càng thêm xác định, do dự muốn mở miệng hỏi, nhưng cuối cùng lại không nói ra, chỉ bảo một câu: “Thời gian không còn sớm rồi, đi ngủ thôi.”
Tô Hồng Tụ bước từng bước cứng nhắc trốn về phòng mình, nằm ở trên giường lăn qua lộn lại mà không ngủ được, cố tình lúc này chuông điện thoại vang lên, là tiếng báo tin nhắn. Mở ra nhìn, dĩ nhiên là tin nhắn của Mạnh Tư Thành: “Sau khi về, mẹ em có phát hiện ra cái gì hay không?”
Đúng lúc tâm tình Tô Hồng Tụ không tốt, trực tiếp nhắn trở về ba chữ: “Không biết.” Mà thật sự cô không biết, thoạt nhìn thái độ của mẹ rất lạ, giống như nhìn thấu tất cả nhưng lại không nói gì, nên rốt cuộc cô không biết mẹ biết hay không nữa!
Bên kia Mạnh Tư Thành nhìn thấy ba chữ này không biết là tâm tình gì, điện thoại di động yên tĩnh sau một lúc lâu mới có tin nhắn trở lại: “Mặt của em đã hồng thành như vậy, mà mẹ em không cảm thấy kì quái sao?”
Tô Hồng Tụ nhìn câu hỏi này, đột nhiên như hiểu rõ cái gì, như vậy mới vừa rồi cái cảm giác vừa thẹn vừa xấu hổ trước mặt mẹ nhất thời chuyển thành lửa giận, Mạnh Tư Thành a Mạnh Tư Thành, anh thật là giảo hoạt, xem ra anh đã sớm tính toán đến mình không thể gạt được mắt nhìn của mẹ, cố ý dẫn mình tới cầu thang làm chuyện như vậy, để làm mẹ chú ý sao? Lúc này Tô Hồng Tụ đã hoàn toàn quên mất mới vừa rồi thật ra thì mình cũng đã ý loạn tình mê, nếu chỉ bằng một mình Mạnh Tư Thành làm sao có thể làm ra chuyện? Trong lòng cô bây giờ chỉ cảm thấy tất cả chuyện này là âm mưu của Mạnh Tư Thành!
Vì vậy cô cũng không ngủ được, cầm điện thoại gọi cho Mạnh Tư Thành, hỏi: “Anh là cố ý có phải hay không?”
Mạnh Tư Thành không hiểu: “Cố ý cái gi?”
Tô Hồng Tụ dứt khoát nói thẳng: “Anh, anh cố ý ở góc cầu thang cùng em thân thiết, như vậy mẹ em sẽ đem lòng nghi ngờ, sau đó em sẽ không thể không nói cho mẹ biết chuyện của chùng ta, có đúng hay không?”
Bên kia Mạnh Tư Thành trầm mặc, sau mới chậm rãi hỏi: “Vậy tại sao em không nói cho mẹ mình biết chuyện của chúng ta?”
Thật ra thì Tô Hồng Tụ luôn do dự khi nói cho mẹ biết, hôm nay Mạnh Tư Thành vừa hỏi như vậy, không biết làm sao chỉ giải thích: “Em lập tức sẽ nói, em chưa bảo sẽ không nói!”
Mạnh Tư Thành lại tiếp tục ép hỏi: “Nhưng em vẫn chưa nói, không phải sao?”
Tô Hồng Tụ cảm thấy Mạnh Tư Thành từng bước ép sát, biết mình đuối lý, nhưng cô cố nói: “Mạnh Tư Thành, chúng ta là đang thảo luận vấn đề anh cố ý hay không, chứ không phải đang thảo luận việc tại sao em không nói với mẹ chuyện chúng ta.”
Mạnh Tư Thành nghe ra giọng cô không tốt, vì vậy dứt khoát thừa nhận: “Đúng, anh chính là cố ý.”
Tô Hồng Tụ hơi tức giận: “Anh, làm sao anh có thể như vậy chứ? Như vậy làm em mất hết thể diện anh có biết không? Mẹ em tư tưởng rất bảo thủ, nếu để mẹ biết, em còn mặt mũi nào nhìn mẹ đây?”
Tô Hồng Tụ hơi tức giận: “Anh, làm sao anh có thể như vậy chứ? Như vậy làm em mất hết thể diện anh có biết không? Mẹ em tư tưởng rất bảo thủ, nếu để mẹ biết, em còn mặt mũi nào nhìn mẹ đây?”
Mạnh Tư Thành cũng tức giận lời nói có chút khó nghe: “Thế nào, anh làm em mất thể diện sao?”
Tô Hồng Tụ vừa nóng vừa giận: “Anh biết rõ ràng em không phải có ý đó, em chỉ. . . . “
Mạnh Tư Thành hiển nhiên tâm tình rất không tốt, trực tiếp ngắt lời cô nói: “Anh hiểu rõ ý em, em chính là không muốn nói rõ chuyện của chúng ta trước mặt mẹ, không phải sao? Em về nhà cũng đã mấy ngày, nhưng đến bây giờ vẫn chưa nói đến!”
Tô Hồng Tụ một lần nữa cảm thấy đuối lý, nhỏ giọng giải thích nói: “Em đang định tìm cơ hội để nói. . . .”
Mạnh Tư Thành cười lạnh nói: “Tìm cơ hội, vậy thì tốt, bây giờ em đi nói đi, khẳng định mẹ em đã nghi ngờ, em đi nói vừa đúng dịp, đây chính là cơ hội rất tốt.”
Tô Hồng Tụ không phản bác được, hiện tại đi nói? Làm sao có thể, hiện tại cô trốn mẹ còn không kịp, sao có thể chủ động thừa nhận tất cả đây?
Mạnh Tư Thành thấy cô không nói lời nào, biết cô hiện tại sẽ không đi nói, vì vậy trong lòng cảm thấy khó chịu: “Thôi, anh không ép em, anh chỉ còn cách chờ thôi. Em đi ngủ trước đi.” Nói xong muốn cúp điện thoại.
Tô Hồng Tụ nghe giọng anh thấy có phần cô đơn, vội hỏi: “Vây hiện giờ anh đang ở đâu?” Đến bây giờ