Old school Swatch Watches
Anh, đã lâu không gặp!

Anh, đã lâu không gặp!

Tác giả: Nữ vương không ở nhà

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325814

Bình chọn: 7.5.00/10/581 lượt.

h mình một tháng chờ đợi trong đau khổ, hung hăng lườm cô một cái, nói: “Em nghĩ rằng chúng ta náo động một trận như vậy, cả trong đại sảnh còn có người không biết chuyện của chúng ta? Còn cần thông báo sao?” Câu nói sau cùng của anh có ý vị châm chọc rất nồng.

Tô Hồng Tụ nghe anh nhắc tới như vậy, nhớ tới chuyện mình bị anh mạnh mẽ kéo ra khỏi sảnh, nhất thời cũng hiểu ý tưởng mới vừa rồi của mình có chút không đúng, thật ra thì sau đó gọi điện thoại cho Tô Tranh là được rồi. Nhưng coi như không đúng thì sao, bị từ ngữ châm chọc như vậy của Mạnh Tư Thành làm cho cô có chút không cam lòng, yếu ớt cúi đầu, nhỏ giọng bất mãn: “Không nói thì không nói nữa, nhưng làm gì anh phải dữ như vậy!”

Mạnh Tư Thành bất đắc dĩ thở dài, ôm cô vào trong ngực: “Anh không có hung dữ đối với em, anh chỉ nói sự thật mà thôi.”

Tô Hồng Tụ cong môi uất ức: “Anh còn nói không hung, anh mới vừa rồi chính là đối với em dữ tợn! Anh mới vừa rồi còn nói về sau sẽ đối với em thật tốt, hiện tại đã đối với em dữ tợn!” Đúng lý không buông tha người, đây là Tô Hồng Tụ từ từ học hỏi đến bản lĩnh hạng nhất.

Mạnh Tư Thành nghe cô nói như thế, đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó nhíu mày cười lên: “Tô Hồng Tụ thật ra em rất có bản lĩnh, thế nhưng đã học xong dùng lời của anh để phản bác anh.”

Chính Tô Hồng Tụ cũng mỉm cười: “Vốn chính là như vậy, em đâu có nói sai đâu?”

Mạnh Tư Thành gật đầu: “Em nói không sai , tốt lắm, mới vừa rồi là thái độ của anh không đúng, về sau anh sẽ không dữ tợn với em, có được hay không?” Bàn tay anh vỗ nhẹ sau lưng cô dịu dàng dụ dỗ, giống như dụ dỗ chú chó nhỏ, nhưng bên môi không nhịn được tràn ra nụ cười.

Tô Hồng Tụ hài lòng gật đầu: Được thôi, vậy chúng ta mau đi thôi.” Mạnh Tư Thành lái xe, trực tiếp đưa Tô Hồng Tụ đến chỗ của mình, đoạn đường từ nhà để xe lên trên lầu, mặc dù không hẳn sẽ gặp phải người nào nhưng do Tô Hồng Tụ chỉ vẻn vẹn mặc một chiếc áo khoác nên cẩn thận nhìn xung quanh, như cũ rất lo lắng.

Mạnh Tư Thành hầu như ôm cô vào trong áo tây trang khoác ngoài của mình, một đường bước nhanh cẩn thận che chở cuối cùng đưa cô đến nhà mình.

Đi vào trong đại sảnh ấm áp, Mạnh Tư Thành mở đèn, đi tới tủ treo quần áo tìm một chiếc áo ngủ bằng nhung cho Tô Hồng Tụ mặc vào, rồi chạy đi phòng tắm mở nước nóng.

Tô Hồng Tụ mặc vào áo ngủ thoải mái ấm áp, ngồi ở trên ghế salon rộng lớn thở dài nhẹ nhõm: “Loại chuyện như vậy lần sau ngàn vạn lần không được xảy ra, thật là quá hoang đường rồi.”

Từ phòng tắm trở về, ánh mắt Mạnh Tư Thành lại rơi trên ghế sô pha bên cạnh: “Ở trên xe xác thực có chút hoang đường, như vậy về đến nhà thì không hoang đường nữa có phải hay không?”

Tô Hồng Tụ nhìn xuống ghế sô pha một lúc, lại nhìn bộ dạng giả bộ người tốt của Mạnh Tư Thành, trí nhớ một tháng trước trong nháy mắt trở lại trong đầu của cô: “Mạnh Tư Thành, chẳng lẽ anh. . . . “

Mạnh Tư Thành ngồi ở bên cạnh cô, một tay ôm cô vào trong lòng, hơi thở ấm áp đánh về phía tai mẫn cảm của cô: “Anh cảm thấy ở trên ghế salon cảm giác thật không tệ.”

Tô Hồng Tụ giãy giụa: “Đừng, hôm nay tạm thời không cần, có được hay không?”

Mạnh Tư Thành có chút bất mã: “Tại sao?” Nhưng là một mình anh chịu khổ chờ đợi đâu rồi, chẳng lẽ anh không nên làm nhiều hơn một lần để bồi thường sao?

Mặt Tô Hồng Tụ đỏ bừng, rất nhỏ giọng nói: “Anh mới vừa rồi dùng hơi quá sức, hiện tại chỗ đó vẫn còn đau một chút, không cần lại tới nữa có được không?”

Mạnh Tư Thành lập tức dừng lại, anh đặt Tô Hồng Tụ nằm thẳng trên ghế, muốn đưa tay thăm dò vào nơi đó của cô.

Cô đưa tay ngăn lại, nhưng căn bản không kháng cự được, cuối cùng bàn tay to của anh vẫn thăm dò đưa đến giữa hai chân cô, vì vậy mặt cô càng đỏ hơn, khẩn trương bắt lại cánh tay anh.

Ngón tay Mạnh Tư Thành tìm kiếm, chạm vào chỗ nụ hoa thì nghe thấy Tô Hồng Tụ hít vào một hơi, vì vậy ngẩng đầu nhìn cô một chút, trên gương mặt tuấn tú hiện lên nét đau lòng, cúi đầu hôn bên tai cô, nhẹ giọng thủ thỉ: “Về sau anh sẽ cẩn thận, sẽ không để cho em chịu ấm ức như thế nữa, có được không?”

Âm thanh của anh trầm thấp dịu dàng, còn mang theo áy náy mơ hồ, nghe ở trong tai Tô Hồng Tụ, ngọt đến tận trong lòng.

Trên mặt cô nóng lên, gật gật đầu nhẹ đến không thể nhận ra, nhỏ giọng “ Ừ” một tiếng.

Chương 55

Kể từ sau sự kiện cướp người ở buổỉ dạ vũ, Mạnh Tư Thành công khai thể hiện tình cảm của mình đối với Tô Hồng Tụ trước mặt mọi người.

Mạc Vân bên kia thì cũng thôi đi, vì anh ta đã sớm biết rõ, nên sau đó gặp lại lập tức làm ra vẻ sợ hãi, ý là biết sớm thế tôi đã không làm như vậy, đây thật sự là hiểu lầm thôi! Mạnh Tư Thành đương nhiên biết hắn cố ý gây nên nhưng không thể vạch mặt, chỉ có tìm cơ hội chuốc nhiều rượu cho hắn và dùng lời nói chế nhạo hắn vài câu cho hả giận thôi.Tô Tranh rất hài lòng với sự kiên này, tất cả phát triển theo đúng như dự đoán. Nhưng mà hai người kia đã nhanh chóng rời khỏi thành phố S, bọn họ tới đây mục đích chính là xử lý vụ án kia, hôm nay chuyện của vụ án được xử lý thỏa đáng rồi tự nhiên sẽ phải rời đi.

Trước khi rời đi, Tô Tranh được Tô Hồ