Old school Easter eggs.
Anh, đã lâu không gặp!

Anh, đã lâu không gặp!

Tác giả: Nữ vương không ở nhà

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329100

Bình chọn: 7.5.00/10/910 lượt.

thể từ nơi huấn luyện đi ra tất nhiên cô cũng phải chịu một phen khổ cực, cô phải có sự chuẩn bị tâm lý trước.”

Tô Hồng Tụ cũng không sợ khổ, cô chỉ nghi ngờ hỏi: “Tôi đi tham gia một tháng, trở lại sẽ thay đổi sao?”

Tô Tranh thấy vậy cười nói: “Có người đi vào đó khi ra cũng không có sự thay đổi nào, điều này thì phải dựa vào quyết tâm của cô.”

Tô Hồng Tụ cúi đầu trầm mặc, chuyện này nghe có vẻ không thể tưởng tượng nổi, dùng một khóa huấn luyện để thay đổi bản thân sao?

Tô Tranh nhìn ra sự do dự trong lòng cô, lên tiếng ý muốn kích thích cô nói: “Nếu như cô đã hài lòng đối với bản thân cô bây giờ, hoặc là mặc dù cô không hài lòng nhưng căn bản không muốn làm bất kỳ thay đổi nào nữa, vậy coi như tôi chưa nói gì hết đi.”

Tô Hồng Tụ vẫn đang suy nghĩ chuyện giữa cô và Mạnh Tư Thành.

Cô và anh ở chung một chỗ rất hạnh phúc, tất cả thoạt nhìn rất tốt đẹp, nhưng sâu trong nội tâm luôn là cảm giác thiếu hụt một thứ gì đó, hẳn là là một loại thiết tha , kích tình , hoặc là nói cảm giác mãnh liệt? Hay hoặc là cái cảm giác tự tin có thể nắm bắt được người đàn ông của mình trong tay?

Đàm Tư Tư xuất hiện, khiến cô cảm thấy lo lắng. Thật ra thì chính cô cũng hiểu, rất nhiều chuyện nếu cô không tích cực chủ động, tất cả đều sẽ trở nên không giống nhau. Nhưng trong lòng Tô Hồng Tụ luôn có một đueã trẻ quá mềm yếu và thiếu tự tin tồn tại, để cho mỗi khi đến thời khắc mấu chốt cô liền dừng bước không tiến.

Thật ra thứ khó khăn chiến thắng nhất của một người, có lẽ chính là nội tâm không đủ dũng cảm của mình.

Cô cúi đầu suy nghĩ chốc lát, rốt cuộc ngẩng đầu lên ánh mắt kiên định gật đầu nói: “Tôi đồng ý.”

Mặc dù Tô Tranh đã sớm đoán được cô sẽ đồng ý, nhưng thấy vẻ mặt của cô thì Tô Tranh còn rất hài lòng nói: “Tốt, cô đã không có ý kiến, vậy thì hôm nay đi, hiện tại liền lên đường, ok?”

Tô Hồng Tụ sững sờ: “Hiện tại? Tôi còn chưa chuẩn bị gì hết.”

Tô Tranh nhìn lên nhìn xuống đánh giá Tô Hồng Tụ nói: “Nơi đó cái gì cũng có, cô không phải cần chuẩn bị, chỉ cần mang theo chứng minh thư là được rồi.”

Tô Hồng Tụ gật đầu, trong lòng suy nghĩ muốn thông báo cho Mạnh Tư Thành một chút, ai biết Tô Tranh lại cười thần bí, vươn tay nói: ” Đưa tôi di động của cô.”

Tô Hồng Tụ không biết ý nghĩ của Tô Tranh, từ trong túi xách lấy điện thoại di động ra đưa cho Tô Tranh.

Tô Tranh cầm lấy di động, tắt máy, sau đó bỏ điện thoại di động vào túi xách của mình.

Một loạt động tác lưu loát, khiến Tô Hồng Tụ há hốc mồm cứng lưỡi nói: “Đây là muốn làm gì?”

Tô Tranh giải thích: “Đây là quy định của khóa huấn luyện, để tránh cô bị người ngoài quấy rầy.”

Tô Hồng Tụ nghe vậy cảm giác như cô là con cừu đã bị sập bẫy nói: “Nhưng tôi vẫn chưa gọi điện nói qua việc này với Mạnh Tư Thành mà, anh ấy. . . . . .”

Tô Tranh cắt đứt đường lui của cô nói: “Tôi vừa đúng cũng biết Mạnh Tư Thành, cho nên tôi có thể giải thích cho anh ta về chuyện này. Mặt khác, chuyện trong nhà của cô tôi cũng sẽ phụ trách giải thích cùng giải quyết tất cả, cô cứ yên tâm giao cho tôi đi, cô có tin tưởng tôi không?” Cuối cùng Tô Tranh nhíu mày hỏi Tô Hồng Tụ.

Tô Hồng Tụ có thể nói không tin được sao? Cô đối với Tô Tranh dĩ nhiên là tin tưởng vạn phần, lúc này Tô Hồng Tụ chỉ có thể gật đầu liên tục nói: “Được rồi, tất cả mọi chuyện nhờ cô vậy !”

Tất cả giống như cũng đã an bài xong, có lẽ đây không phải là tạm thời quyết định, đây là Tô Tranh đã sớm nghĩ kỹ , chỉ là đợi đến hôm nay mới áp dụng mà thôi.

Chỉ là mặc kệ như thế nào, Tô Hồng Tụ cũng sẽ nghe theo Tô Tranh sắp xếp, không phải sao? Đối với Tô Hồng Tụ mà nói, Tô Tranh chính là cứu tinh của cô, chính là người đáng giá cho cô tin tưởng nhất.

Trước khi đi, Tô Hồng Tụ trịnh trọng hướng Tô Tranh nói cám ơn lần nữa, cô biết Tô Tranh vì cô mất không ít tâm tư, thực sự cô rất cảm kích Tô Tranh.

Tô Tranh lại không để ý chút nào nhẹ nhàng nhíu mày, những thứ này đối với cô mà nói chỉ là một cái nhấc tay thôi.

Tô Hồng Tụ tin tưởng Tô Tranh, nhưng Tô Tranh lại cứ muốn phụ sự tin tưởng của cô.

Trên thực tế, Tô Tranh tính toán không nói cho Mạnh Tư Thành Tô Hồng Tụ đang ở đâu, không những thế, cô còn đánh giá cao sự tưởng tượng.

Người đàn ông kia, tốt nhất nên cho anh ta một chút trừng phạt nho nhỏ, để cho anh ta lo lắng gấp gáp một phen, có lẽ như vậy anh ta sẽ hiểu ra suy nghĩ sai lầm của bản thân.

Mà Tô Hồng Tụ thì sao, trong vòng một tháng, cô thực sự không hề cùng Mạnh Tư Thành có bất kỳ liên lạc nào.

Khi cô mệt mỏi đến cực hạn, cô lặng lẽ nằm ở nơi đó nghĩ, nghĩ Mạnh Tư Thành rốt cuộc có nhớ cô hay không, nếu như nhớ, sẽ nhớ như thế nào đây?

Lúc này, sâu trong nội tâm của cô, mơ hồ có sự chờ mong được gặp anh.

Chia ly, nhớ nhung, khắc chế, cố gắng, đây tất cả giống như cũng là vì sâu trong nội tâm này nảy mầm khát vọng.

Ngày hôm sau khi Mạnh Tư Thành tỉnh lại, giai nhân đã đi, chỉ có căn phòng kiều diễm hơi thở nhắc nhở anh, tối hôm qua tất cả không phải mộng xuân.

Mạnh Tư Thành xác định Tô Hồng Tụ đã rời đi, nghi ngờ cầm điện thoại di động lên gọi cho Tô Hồng Tụ, nhưng tắt máy.

Lúc này anh cũng khô