XtGem Forum catalog
Anh, đã lâu không gặp!

Anh, đã lâu không gặp!

Tác giả: Nữ vương không ở nhà

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326831

Bình chọn: 8.5.00/10/683 lượt.

tay cầm lên, nhìn tên hiển thị người gọi đến là Mạnh Tư Thành.

Cô cắn môi, hạ quyết tâm, nhận điện thoại.

“Còn chưa ngủ sao?” Đầu kia truyền đến giọng nam ôn hòa.

Tô Hồng Tụ trả lời: “Đang muốn đi ngủ đây.”

Mạnh Tư Thành nói: “Vốn không có ý định gọi điện thoại cho em, sợ quấy rầy giấc ngủ của em.”

Tô Hồng Tụ không nói, bởi vì sợ quấy rầy giấc ngủ của cô cho nên đã lâu cũng không để ý đến cô sao?

Mạnh Tư Thành cảm thấy Tô Hồng Tụ im lặng, giải thích nói: “Chuyện ngày hôm nay anh không phải cố ý. Thân phận của em không tốt để trực tiếp công khai quan hệ của chúng ta.”

Ý tứ của Mạnh Tư Thành thật ra là, cô là đại diện thay mặt toàn bộ nhân viên công ty tiếp đón bọn họ, nếu công khai quan hệ bạn trai bạn gái của hai người thì sẽ không tự nhiên, nhưng câu nói vừa rồi của anh cũng khiến Tô Hồng Tụ có thể sinh ra rất nhiều liên tưởng. Cho dù Tô Hồng Tụ có lẽ hiểu được ý của anh, thế nhưng bao nhiều ngày nghi ngờ và lo lắng còn có Đàm Tư Tư khiến cô chịu rất nhiều áp lực cũng làm cho trong lòng cô không thể nào thoải mái, vì vậy Tô Hồng Tụ cắn môi không nói, trong lòng cũng lạnh xuống.

Mạnh Tư Thành nói ra câu đó cũng cảm thấy những lời này thật khiến cho người ta hiểu lầm, vội vàng nghĩ muốn giải thích lại bị Tô Hồng Tụ dịu dàng cắt đứt.

“Em hiểu mà, anh không phải giải thích đâu.” Tô Hồng Tụ nói nghe rất khéo hiểu lòng người.

Mạnh Tư Thành thở dài một cái, biết gần đây thật sự anh không có thời gian ở bên cạnh cô, mà giải thích qua điện thoại anh cảm giác rất khó để nói rõ ý của mình, nếu được nói chuyện trực tiếp với cô, cho cô một cơn mưa nụ hôn thì có lẽ cô sẽ hiểu rõ ý tứ của anh hơn, sau đó anh nói: ” Buổi tối thứ sáu anh mới có thời gian rảnh một chút, đến lúc đó chúng ta cùng nhau ăn cơm được không? Đã lâu anh không được ăn cơm em nấu rồi.”

Tô Hồng Tụ gật đầu nói: “Vâng.”

Mạnh Tư Thành thấy cô không có biểu hiện khác thường nào, chỉ cho rằng lâu rồi anh không có quan tâm đến cô nên cô có chút không vui thôi, vì vậy trong lòng anh cũng không quá để ý.

Mà Tô Hồng Tụ cũng nghe ra trong lúc anh nói chuyện lộ ra sự mệt mỏi, cô thấy đau lòng nên nói: “Đã trễ thế này rồi, anh mau đi nghỉ ngơi đi.”

Mạnh Tư Thành thật sự mệt mỏi, cùng cô nói chúc ngủ ngon xong, câu cuối cùng anh nói: “Hôn em một cái.” Sau đó cúp điện thoại.

Tô Hồng Tụ cầm điện thoại đã bị cắt đứt liên lạc, lăng thing mà nghĩ lại câu cuối cùng anh nói hôn cô một cái kia, khuôn mặt của cô đỏ bừng, vùa nãy trong lòng có chút buồn phiền cũng ấm dần lên. Nghĩ lại cô lại cảm thấy buồn cười, thật ra chuyện sáng nay chỉ là một chút ghen tuông của nữ nhi thôi, vẫn nên tranh thủ thời gian ngủ đi thôi.

Hôm nay mới là thứ ba mà thôi, khoảng cách đến buổi tối thứ sáu còn mấy ngày đâu !

Sáng hôm sau, thứ Tư, Tô Tranh mang đến cho công ty một tin tức gây oanh động nho nhỏ. Nguyên nhân đó là Tổng giám đốc Mạc Vân của tổng công ty Hoa Thiên, người đàn ông trẻ tuổi tuấn tú gia thế hiển hách đồng thời lại ưu tú đã tự mình đến đây trấn giữ rồi.

Vì vậy mọi người tỉnh ngộ: thì ra buổi sáng ngày hôm qua Tô Tranh không xuất hiện là do đi đón vị sếp lớn này đi.

Dĩ nhiên Tô Hồng Tụ không biết mọi người vì sao lại trấn động như thế, cô cũng không biết vị sếp lớn này có thân thế hiển hách như thế nào, cô cúi đầu yên lặng làm việc, đồng thời trong lòng mong đợi buổi chiều thứ sáu đến.

Trên khuôn mặt xinh đẹp của Tô Tranh luôn là vẻ mặt lạnh nhạt, hôm nay cùng vị sếp lớn này vai kề vai đi tới, như cũ cũng không thấy nửa điểm nụ cười, nhưng khi nhìn thấy Tô Hồng Tụ thì sắc mặtcủa cô ấy lại trở nên nhu hòa, hướng về phía vị Tổng giám đốc Mạc Vân giới thiệu nói: “Đây là thư ký tạm thời của em, Tô Hồng Tụ.”

Tô Hồng Tụ vạn vạn không nghĩ tới cô sẽ được giới thiệu với vị sếp lớn này, vì vậy vội vàng lễ phép mà cười chào lại, biểu tình kia có chút giống như Hồng quân tiếp nhận kiểm duyệt của chủ tịch Mao vậy.

Mạc Vân thấy dáng vẻ một mực cung kính của cô, đánh giá cô một lượt, cảm thấy thú vị, cười hỏi Tô Tranh ở bên cạnh: “Đây chính là vị Tô tiểu thư đã giúp em một tay lập công sao?”

Tô Tranh gật đầu nói: “Đúng vậy.”

Mạc Vân có vẻ bề ngoài tuấn tú cùng một đôi mắt sáng ôn hòa, lúc này anh ta cười nhìn Tô Hồng Tụ nói giỡn: “Thật khéo, cô ấy còn cùng họ với em.”

Tô Tranh đối với cái đề tài không có dinh dưỡng này, trực tiếp không trả lời lại.

Mạc Vân cũng không có để ý, cười nhìn về Tô Hồng Tụ, trịnh trọng vươn tay nói: “Tô tiểu thư, trong khoảng thời gian này cực khổ cho cô rồi.”

Tô Hồng Tụ thấy vậy vội vươn tay ra, cô phát hiện bàn tay của Mạc Vân ấm áp mà khô ráo, anh còn có nụ cười trong sáng và chân thành.

Nếu như không phải đang ở công ty, thì cô có cảm giác tổng giám đốc đây như một anh trai nhà bên cạnh thôi, ai có thể nghĩ tới một người thân thiết chân thành như vậy, lại là sếp lớn trong truyền thuyết của công ty Hoa Thiên đâu?

Buổi trưa hôm nay, Tô Hồng Tụ cùng với Mạc Vân và Tô Tranh cùng nhau ăn cơm.

Rất kỳ quái, cô không cảm thấy lo lắng gì hết, vì vậy đột nhiên cảm thấy nụ cười của Mạc Vân giống như có một loại ma lực, làm cho người ta để