Anh Đã Hứa Là Anh Sẽ Làm

Anh Đã Hứa Là Anh Sẽ Làm

Tác giả: Mây Mơ Mộng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328413

Bình chọn: 7.00/10/841 lượt.

ho hỏi…”_Zami có chút ngượng ngùng nhưng giọng nói lại tỏa ra khí thế cao ngạo,người nghe được đảm bảo không khó nhận ra cô gái này thực trọng sĩ diện…“Chết thật!!!Đến cả giọng tôi mà cô cũng quên rồi sao”_Đầu dây nghiêm giọng thể hiện sự giận dữ lại hàm chứa ý cười.“Anh là….Torron”_Zami bột miệng nói ra người đầu tiên mình nghĩ đến,quả thực giọng nói này đúng là có điểm giống với Torron…“Thì ra cô vẫn chưa quên tôi”_Torron cười lớn.“Anh gọi tôi có chuyện gì không?”_Zami.“Đừng bảo cô quên rồi chứ”_Torron.“Quên?…”_Zami nghĩ một lúc,cái đầu thông minh của cô lại lóe lên một tia sáng bất ngờ:”À…chuyện đó…tôi đã nói với bố mẹ tôi rồi”.“Họ…có đồng ý không?”_Torron ngập ngừng nói vì kì thực anh không đặt niềm tin vào chuyện nhờ vả này cho lắm.Từng là con của chủ tịch tập đoàn lớn nhưng lại nổi tiếng chơi bời đào hoa không chịu học hành…còn có thể chấp nhận một nhân viên hư hỏng như vậy sao?Nhận ra sự lo lắng trong giọng nói Torron cô cười nhẹ trấn an anh:”Đừng lo nghí nhiều,bố mẹ tôi đã đồng ý.Hôm nào tôi sẽ sắp xếp cho họ gặp anh nói chuyện”.“Được…cảm ơn cô,cảm ơn cô nhiều lắm,thực cảm ơn cô…”_Torron trở nên vui mừng bất ngờ,trong giọng nói không dấu nổi niềm phấn khích.“Không có gì đâu,không cần cảm ơn nhiều như vậy”_Zami khiêm tốn trả lời.“À…Torron này…”_Đang định cúp máy Zami bất ngờ lên tiếng ngăn chặn hành động của anh.“Ừ sao?Có chuyện gì không?”_Torron.“Tôi thực xin lỗi,đã hứa với anh chuyện đó mà lại để anh chủ động gọi điện”_Zami ngượng ngùng xin lỗi.“Không sao đâu.Người cần cảm ơn là tôi mới đúng”_Torron cười nhẹ.“Không còn việc gì thì tôi cúp máy đây,chào anh”_Zami.“Được…chào cô”_Torron.Vừa nhét chiếc điện thoại vào túi quần,cô không tự chủ được cười nhẹ một cái…Thì ra…cảm giác giúp đỡ một người…là như thế này sao?Quay trở lại phòng ăn,tâm trạng cô được cải thiện hơn rất nhiều,đúng là giúp đỡ được người khác cô cũng thấy vui theo…“Điện thoại của ai đấy?”_Tiron không cho cô thở đã nhanh nhảu hỏi.Zami bĩu môi nhìn một loạt từ đầu tới chân cái bộ dạng hóng ha hóng hớt của anh,bất mãn trả lời:”Bố mẹ em gọi có chút chuyện…”.Lại phải nói dối,chắc chỉ cần thêm vài cuộc gọi nữa cô sẽ thành kẻ nói dối không chớp mắt mất…Có người yêu hay ghen tuông thật là khổ sở mà…“Vậy sao?”_Tiron cười cười như ném được tảng đá nặng trên vai qua một bên.Ở một góc nào đó,chàng trai sở hữu khuôn mặt anh tuấn hoàn hảo,từng đường nét cương nghị không động đậy thật khó để nhìn ra biểu cảm.Lặng lẽ nhìn một trai một gái tuyệt mĩ vừa ăn vừa trò chuyện thoải mái với nhau,đôi mắt ánh lên một tia phức tạp nhưng cũng nhanh chóng biến mất…quay người sải từng bước vững chãi như chưa từng nhìn thấy điều gì…“Bây giờ em định đến bệnh viện luôn sao”_Tiron quay sang hỏi Zami đang đứng cạnh mình.Cô gật nhẹ đầu định giơ ray ra vẫy taxi nhưng tay mới đưa lên nửa chừng đã bị chặn lại…“Không cần phiền phức,để anh đưa em đi”_Tiron nhè nhàng nói nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa vẻ kiên quyết…“Có nhất thiết phải làm phiền anh vậy không?Em tự đi cũng được”_Zami.“Làm tài xế cho người yêu anh vui còn không hết,nói gì đến phiền phức chứ”_Tuy Tiron nói câu bông đùa mang theo sự chiều chuộng nhưng lại kiên định khiến cô không thể không đồng ý…“Được…vậy em đứng đây chờ anh”_Zami miễn cưỡng đồng ý,quả thực…từ lúc cô làm người yêu anh,anh bắt đầu lộ ra bản tính thích chiếm đoạt tự mình quyết định mọi việc,không phải cô không dám phản đối…chỉ là không muốn chuyện phiền phức xảy ra với mình… Anh đã hứa là anh sẽ làm – Chương 43“Cũng sắp đến bệnh viên D.A.S rồi mà sao cả đoạn đường này một cửa hàng bán cam cũng chẳng có là sao vậy”_Tiron vừa nói vừa đưa đầu sang ngó nhìn xung quanh.Chợt dừng động tác,anh quay sang nhìn người con gái thản nhiên hưởng gió lớn thổi vào từng đợt một,mắt nhằm hờ,trên mặt lộ rõ vẻ dễ chịu thoải mái.Thực tình cũng rất hiếm khi thấy cô có được cảm giác khoan khoái này,anh cũng không nỡ lòng nào đánh vỡ nhưng…chính vì giờ cô quá vô tư khiến anh càng phải ra tay ngăn chặn…“Này…này,Zami…anh nói gì em có nghe thấy không?”_Tiron lay lay cánh tay cô giọng đã nổi lên biểu hiện giận dữ.“Gì vậy?”_Cô thản nhiên mở mắt nhìn anh lại như không có chuyện gì tiếp tục hưởng làn gió man mát dễ chịu…“Anh nói là sao từ nãy tới giờ vẫn chưa tìm thấy cửa hàng bán cam”_Tiron vừa nói vừa nhìn sang hai bên cửa sổ.“Làm sao mà có được,đoạn đường càng gần bệnh viện D.A.S khả năng có càng thấp”_Zami thản nhiên trả lời.Tiron nghe xong hai con mắt như muốn lòi ra ngoài,nhìn người con gái ung dung thư giãn bên cạnh không chớp mắt,miệng lắp bắp:”Em…em…còn…có thể…nói…vậy sao?Chẳng phải em nói Ken muốn ăn cam còn gì?”.Ken?Cam?Hai từ này đập vào màng nhĩ khiến cô bừng tỉnh giật mình…sao mình lại quên được nhỉ…“À…lần trước đi qua đoạn đường này em có tình cờ thấy một cửa hàng bán cam,cũng gần thôi”_Trong đầu cô chợt léo lên tia sáng lạ thường,bình tĩnh trả lời…“Chẳng phải em nói càng đến gần bệnh viện D.A.S cam càng khó kiếm sao?”_Tiron đột ngột quay sang nhìn cô nhíu mày nghi hoặc hỏi,người con gái này anh biết là kì lạ nhưng lại không nghĩ kì lạ còn hơn cả kì lạ thế này…n


XtGem Forum catalog