
ởng mình là người hạnh phúc nhất thế gian này,vậy mà…tôi không ngờ lại có cái ngày ông trời cướp đi người tôi yêu thương.Tuy rằng không đoạt đi cái chết của anh nhưng cô thử nghĩ xem,nếu người mình yêu chẳng có một chút ấn tượng với mình thì…phải làm sao đây” Sumitty bỗng gục đầu xuống vai Zami,nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống
“Mất trí nhớ sao?Vậy…gia đình cô không nói cho anh ấy biết anh ấy bị mất trí nhớ sao”_Zami nghi hoặc hỏi,hóa ra Kenbun đã từng bị tai nạn mà dẫn đến việc mất trí nhớ
Sumitty nghe đến đây đột ngột bật dậy,nhìn Zami cười khổ một cái:”Anh ý nghĩ mọi người đang lừa gạt anh ấy,anh ấy dường như từ đây mà mất niềm tin vào cuộc sống rồi”
“Tôi vẫn không hiểu tại sao mà lúc tỉnh dậy anh ấy lại nhớ rõ bố mẹ mình mà sao lại không nhớ ra cô vậy”_Zami đăm chiêu suy nghĩ
“À…ông trời thực biết trêu người mà,anh ý chỉ mất trí nhớ những gì liên quan tới tôi,có thể nói chỉ có tôi là anh ấy không nhớ bất kì cái gì hết”_Sumitty nâng ly rượu lên nhấp một ngụm nhẹ,đôi mắt thoáng chốc trở nên đau xót
“Vậy ra…hai người gặp phải bất chắc không thể lường được”_Zami thở dài một hơi,hóa ra quen càng nhiều cô càng biết được không chỉ mình cô mà có trăm người nghìn người còn chịu cảnh khốn khổ như vậy.Chỉ một chút bất cẩn xảy ra tai nạn là có thể cướp đi toàn bộ kí ức về người kia,sự đời thực nham hiểm khó có thể biết trước điều gì,mới nay còn hạnh phúc mà ngày kia đã chẳng có chút ấn tượng gì.Sumitty hẳn phải rất đua buồn,vậy mà có thể liên tiếp xuất hiện trên màn ảnh nhỏ với dáng vẻ kiêu ngạo tuyệt mĩ,liên tiếp ba năm dành giải diễn viên xuất xắc nhất của năm.Đúng là nghĩ lại tự thấy cô thực thua xa Sumitty nếu gặp phải trường hợp này chưa chắc cô đã can đảm giữ bình tĩnh như vậy
“Bố mẹ anh ấy do quá mất kiên nhẫn sức chịu đựng vì sự mất trí nhớ của anh ấy đâm ra không tự chủ được mà đã đánh đập quát tháo anh ấy.Tôi cũng đã khuyên các bác nên binh tĩnh lại nhưng họ không nghe và giờ đây anh ấy đổ mọi lỗi lầm lên đầu tôi,nói nếu không có tôi thì hạnh phúc của gia đình anh ấy sẽ không bị hủy hoại như này”_Sumitty nghẹn ngào nghĩ lại những lời cay độc từ miệng Kenbun phun vào mặt mình
“Tôi nghĩ đánh đập quát tháo một người mất trí nhớ không phải là ý hay chỉ làm người ta càng thêm hoảng loạn”_Zami
“Tôi đã rất nhiều lần khuyên nhưng đều không thành,đã có lần tôi lao vào hứng cơn thịnh nộ hộ Kenbun,cô biết sau lần đó anh ấy nói gì không?”_Sumitty nhìn vào mắt Zami đặt câu hỏi
“Tôi không biết cụ thể nhưng chắc rằng anh ấy sẽ không cảm kích cô vì anh ấy đâu thể cảm kích một người mà mình coi là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác chỉ bằng một hành động nho nhỏ”_Zami nói ra suy đoán của mình
Cười một cái gật nhẹ đầu,Sumitty không tiếc buông lời khen:”Zami,cô quả là người con gái thông minh…” thở dài một hơi cô nói tiếp:”Qủa thực đúng như những gì cô nói,anh ấy không những không cảm kích tôi mà còn cho rằng tôi là một kẻ giả tạo,chỉ cố làm như vậy để lấy lòng anh.Nhưng lời nói cay độc đó…”
Đưa ngón trỏ kề sát ngón giữa tùy tiện chặn ngang môi Sumitty,Zami nhẹ giọng:”Đừng nói nữa,nếu cô nghe những lời cay độc đó mà không chịu được cũng đừng nói ra,chỉ làm tổn thương tự mình hại mình đi,kệ nó đi” thu tay lại,Zami cố nặn ra một nụ cười nhẹ trấn an tinh thần Sumitty,chắc hẳn cuộc tình bị cướp đi trắng trợn chỉ trong một vụ tai nạn như thế phải là một cú sốc với Sumitty,những lời nói không hay hẳn đã thành vết sẹo hằn sâu tỏng trái tim.Thực sự khổ đau vậy sao?Trò đùa giỡn tình cảm này…ông trời thực có hứng thú đùa vui sao”
“Anh ấy đã từng hứa sẽ yêu tôi suốt đời,sẽ bên tôi bảo vệ tôi và chẳng bao giờ làm tôi khóc làm tôi tổn thương nữa.Vậy mà…người tính chẳng bằng trời tính,nào ngờ những lời hứa đó bây giờ chẳng khác nào lời nói của một người ngoài đường xa lạ”_Sumitty cười khổ
“Cô đừng buồn,phải thông cảm cho anh ấy chứ,chỉ là bất ngờ gặp tai nạn mà anh ấy cũng chẳng hay mà thôi.Nếu giờ anh ấy không mất trí nhớ thì những lời hứa đó…đương nhiên anh ấy sẽ thực hiện rồi.Vì người mình yêu…nếu yêu cô thực lòng…a…nh …ấy sẽ không nói…x…uông…đâu”_Nói đến đây giọng Zami có chút run rẩy,chẳng phải là người ấy cũng đã không thực hiện lời hứa sao,mình cũng chẳng khá khẩm gì hơn người ta mà còn khuyên nhủ,tự thấy bản thân thật nực cười
“Cô có sao không,không khỏe à”_Sumitty nhận ra có gì đó không ổn liền hỏi ngay
“Tôi không sao,thôi tôi đi trước kẻo Tirorn chờ”_Zami chào tạm biệt Sumitty,đi thẳng vào phòng vệ sinh rửa mặt qua loa rồi mới trở về chỗ ngồi Anh đã hứa là anh sẽ làm – Chương 29“Cô kia nhìn ngon nhất”_Tiron ánh mắt sắc bén quét qua các thân hình cô gái trên sân mà không tiếc lời khen thưởng“Không không,cậu mắt có vấn đề à,cô kia mới ngon nhất.Cái cô cậu nói ngon nhất cũng chỉ đứng thứ hai mà thôi”_Hải Phong nhanh chóng phản đối“Nhưng cái em bên kia tuy bé nhưng mà xinh nhất”_Tirorn đột ngột đổi tầm mắt,mấy ông này nhìn gái chỉ liếc mắt một cái đã nhìn đủ“Đúng vậy đúng vậy,thực xinh đẹp”_Hải Phòng mỉm cười nhìn về phía cánh tay Tiron mà trầm trồ đồng tìnhUống cạn một ly rượu nho nhỏ,Zami hơi hơi nheo mắt nhìn