
hẳng khá khẩm gì hơn ! Mà giờ lại đứng dưới ánh nắng thế này thì chẳng khác gì làm bữa điểm tâm ặt trời,anh đẹp nhưng không điên,ok?“Đưa tiền?Là sao?Không được,không cần đưa tiền cho họ,đã làm gì cho nhà mình đâu àm phải đưa tiền”_Bị mất mặt trước bao nhiêu người Lâm Nhất thẹn quá hóa giận mắng nhiếc Lệ Hi.“Ông đúng là trẻ con…”_Lệ Hi không giận ngược lại còn cười mặc kệ chồng mình mà vẫy tay gọi trợ lí:”Tiểu Sam…”.“Dạ,bà chủ”_Tiểu Sam nhanh chóng chạy đến mà lại vô cùng tao nhã theo phong cách quý tộc,cô đã theo Lệ Hi mấy chục năm,đã qua đủ sự huấn luyện nghiêm khắc để được như này chỉ để bên cạnh bà sống chết vì bà !Là một người phụ nữ xinh đẹp giỏi giang tháo vát mà lại từ bỏ tuổi thanh xuân chỉ để đi theo đằng sau bà ! Nên Lệ hi vô cùng trọng cô,chẳng bao giờ làm cô thiệt thòi…Là con gái mà không được yêu,không cảm nhận được nỗi đau cay đắng không cảm nhận được hương vị ngọt ngào thì…cuộc sống còn có ý nghĩa gì nữa?“Việc này tôi giao cho cô.Đưa tiền cho họ nhiều nhiều một chút”_Lệ Hi cười nhẹ nói với Tiểu Sam,dung nhan của cô gái này dù ở mọi góc nhìn cũng rất kiều mĩ dù ở trong mọi hoàn cảnh trang phục cũng có nét đẹp riêng…,Mới 25 tuổi thôi nhưng dáng vẻ lại vô cùng trưởng thành…phải chẳng bà đã mải mê công việc nà vô tình cướp đi tuổi thanh xuân của cô?Có được hình ảnh ngày hôm nay cũng là do công việc tạo nên cả,chung quy lại thì bà vẫn phải tự kiểm điểm bản thân ! Sống ích kỉ không nghĩ cho người khác gì hết.“Không được cho tiền”_Lâm Nhất vẫn kiên quyết nhíu mày nói lớn.“Ông…thật buồn cười”_Lệ Hi nhăn mặt đến khi phọt ra được cụm từ cuối lại cười ra tiếng,cầm tay ông kéo đi…“Làm ơn ông đừng trẻ con như vậy nữa được không?”_Lệ Hi vừa đi vừa cố nín cười nói tiếp.Bộ dạng lúc đấy thật bà thật muốn nhảy vào hôn mấy cái,sao nó lại đáng yêu vậy trời?————————————————————————————————-“Phụt””Cái gì cơ?”_Vừa uống được một ngụm nước mát chưa kịp nuốt đã phun ra ngoài…Zami trợn tròn mắt nhìn anh như chẳng thể tin nổi những gì mình vừa tiếp thu vào đầu…:”Không lầm đấy chứ?…Tôi…”_Cô giơ ngón trỏ lên chỉ vào mặt mình hỏi lại lần nữa,thà rằng tai cô có vấn đề còn hơn mong những lời anh vừa nói là sự thật…:”Một mình tôi phải làm hết tất cả mọi việc trong cái biệt thự này…”.“Chính xác,xem ra tai em vẫn còn rất tốt lắm”_Ken cười trên cái vẻ mặt khó tin kia của cô,ngược lại còn giơ ngón cái lên giựt giựt ý khen tai cô vẫn còn hoạt động rất tốt,chưa bị lão hóa !Nói xong anh tự tay lăn xe lăn di chuyển đến giá sách,mắt đảo qua vài vòng,vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ…Zami đứng yên tại chỗ thừ người ra một lúc,wtf?Cả cái biết thự lớn thế này?Dọn dẹp thôi đã đủ mệt rồi mà không chỉ có vậy mọi chuyện…mọi công việc nội trợ tất tần tật đều nằm trong tay cô?Cô chỉ có 2 tay 2 chân…đâu phải bạch tuộc mà có thể một mình gánh vác từng này việc?Không được ! Không được ! Cô phải hỏi cho ra lẽ…không thì 2 tháng tới của cô sẽ chẳng khác nào địa ngục…Zami vội vội vàng vàng chạy đến phía tủ sách sau khi tỉnh khỏi dòng suy nghĩ,đặt câu hỏi mà bản thân đang rất rất rất thắc mắc !:“Tại sao không thuê người hầu?Một mình tôi làm sao làm hết mọi việc được”.Ken vẫn nhìn tủ sách hết ngăn này đến ngăn kia rồi như tìm kiếm thứ gì đó,lời cô nói như bỏ ngoài tai anh nhăn mặt lẩm bẩm:”Đâu rồi nhỉ?”.“Anh muốn lấy cái gì?”_Cô đang rất mong chờ câu trả lời của anh vì nó quyết định sinh mạng của cô trong hai tháng tới nên Zami muốn giải quyết vấn đề của anh nhanh chóng để đến vấn đề của mình.Chưa bao giờ cô tốt bụng tự mình đề nghị giúp đỡ thế này…Thôi thì phá lệ một hôm vì quyền tự do tương lai vậy !“À…”_Cuối cùng hai còn ngươi đen của anh cũng dừng lại tại một ngăn sánh không quá cao,Ken quay sang nhìn cô với ánh mắt đầy sự nguy hiểm…Chỉ ngón trỏ về phía quyển sách anh nói:”Lấy hộ tôi quyển sách đó”.“Được”_Zami không suy nghĩ mà chả lời,tầm với này với cô không quá cao chỉ cấn kiễng chân lên một chút là với lấy rồi…Cô đang rất nóng vội chỉ nhìn thoáng qua bìa sách có màu xanh rêu dầy dầy,anh ta cần quyển sách này để làm gì?À mà thôi…lo thân mình trước đã ! Bàn tay anh vừa chạm quyển sách cô đã vồ lấy hỏi tới tấp:”Trả lời câu hỏi của tôi được chưa?”.Anh không vội mà chỉ nhìn thoáng qua bìa quyển sách,đôi mắt lướt nhẹ lên từng dòng chữ in hoa rồi lại chẳng để cô đợi lâu mà chìa ra trước mặt Zami với một câu nói ngắn gọn:”Câu trả lời nằm ở đây”.Nói rồi anh xoay xe tự lăn vào phòng bếp…Cô nhìn anh khó hiểu rồi lại nhìn xuống bìa sách,đôi mắt trầm trầm lạnh lùng dần mở lớn trước từng con chữ trên bìa sách…Đọc xong mắt cô dường như thể sắp rơi ra khỏi hốc mắt,không kìm lòng mà lẩm bẩm theo dòng chữ:”Một người hầu chuyện nghiệp cần làm như thế nào”. Anh đã hứa là anh sẽ làm – Chương 66“Bình bịch bình bịch…”.“Quyển sách này…”_Zami nói được nửa lời liền dơ quyển sách lên chỉ vào hỏi:”Nghĩa là sao?Tôi không hiểu”.“Là em không hiểu hay không muốn hiểu…?”_Tự tay lấy ình một cốc nước,vẫn không nhìn cô mà đưa ra câu hỏi.“Tôi thực sự không hiểu”_Zami dường như bị sự chậm chạp của anh làm ất tính kiên nhẫn mà đập mạnh quyển sách xuống bàn.Muốn nói gì thì nói toẹt ra,cứ úp