
iều”.“Được,chào em”.Một làn khói thuốc nhẹ nhàng nhả ra thành một đường điệu nghệ bao phủ tầm mắt của anh.Tiến lại gần người con gái trước mặt,anh không thương tiếc giật điếu thuốc xuống nghiêm giọng:”Anh đã bảo em bao nhiêu lần rồi,đừng có ngày nào cũng hút thuốc nữa”.“Đây có được gọi là…anh đang quan tâm em không?”_Người con gái một lần nữa lặp lại câu hỏi mà cô đã hỏi anh đến trăm lần.Người con trai cũng chẳng thay đổi câu trả lời chỉ hờ hững buông vài từ:”Em muốn nghĩ thế nào cũng được”.Rồi anh bỏ ra ngoài để một mình cô ngồi đây với tàn thuốc đã tắt…—————————————————————————————————-“Đừng bảo anh lại đưa em đến Sueni-G đấy chứ?”_Zami ngồi trong xe nhìn ra ngoài cửa sổ hỏi,cô vẫn còn nhớ cái ngày hôm đó…vì anh mà cô bẽ mặt tới mức nào!!!Cô thật sự không muốn cùng anh vác mặt đến đó nữa…Tiron cười thành tiếng liếc cô một cái lại quay đầu tập trung lái xe nói:”Em yên tâm!Anh sẽ đưa em đến chỗ khác…Nhà hàng đó sẽ rẻ hơn ở Sueni-G nhiều,em không cần lo”.Zami nghiến răng…~!@#$%^&*()Anh có nhất thiết phải coi thường tài sản của cô đến vậy không?Cô cũng là con nuôi của một chủ tịch tập đoàn lớn chứ có phải con cái bình thường đâu mà lúc nào cũng nghĩ cô không đủ tiền…Zami bất mãn lên tiếng:”Nhìn mặt em giống đang toan tính chuyện tiền nong lắm sao?Có nhất thiết phải xúc phạm em vậy không?”.“Anh đâu dám,không phải vậy thế sao trước khi vào nhà hàng Sueni-G mặt em trông rất khó coi đến vậy hả”_Tiron không giận ngược lại còn cười.Khó coi cái…con khỉ ý…Hôm đấy cô sợ Kenbun bắt gặp được sẽ chào hỏi thân thiết với cô khiến máu ghen tỏng người anh tuôn trào nên mới vậy thôi…Zami giận không thể hét to vào tai anh cho cái đầu của anh hiểu bản chất vấn đề.“Thôi…được rồi,nghĩ thế nào thì tùy anh”_Zami đã mệt mỏi vì chuyện sang nay rồi không muốn đôi co nhiều.Bên túi bất ngờ truyền lên một độ rung mãnh liệt theo sau đó là giai điệu của một bài hát bốc lửa…Nhìn vào chữ cái nhấp nháy trên màn hình,cô nhíu mày không khỏi khó hiểu.Gọi cho cô rốt cuộc là có chuyện gì vậy?“Bố…gọi con có việc gì không?”_Zami uể oải bắt máy.“Đương nhiên có việc tao mới gọi,mày thừa lời từ bao giờ vậy con?”_Trần Trịnh.Zami ngược lại với mọi ngày xù lông phản kháng hôm nay lại ngoan như con mèo con trả lời:”Tùy bố…thế tóm lại là có chuyện gì?.Giọng ông bố già với cách xưng hô khó nghe đến vậy chấc hẳn là vẫn giận cô vụ tai nạn đây mà nhưng vẫn miễn cưỡng gọi điện,chuyện lớn chăng?“Chẳng phải mày bảo sẽ đưa Torron đến công ty làm việc sao?Đừng bảo lại quên rồi chứ”_Trần Trịnh.“Con làm sao mà quên được,không ngờ bố còn mong hơn cả người ta”_Zami đùa cợt.“Mong cái con khỉ,tao chỉ muốn giữ danh dự ày thôi.Hứa với người ta mà không làm thì còn ra cái thể thống gì nữa”_Trần Trịnh nghiêm giọng quát lớn.“Được rồi,được rồi.Bố luôn tốt nhất!Thế hôm nào bố rảnh để con đưa hai người gặp nhau”_Zami.“…Sáng mai được không?”_Trần Trịch xoa cằm ngẫm nghĩ một lúc rồi lên tiếng.“Sáng mai?…Được không vấn đề”_Zami ngập ngừng một lúc mới trả lời vì căn bản là…cô muốn ngủ…“Vậy 8 giờ sang mai dẫn nó lên công ty ta”_Trần Trịnh trầm giọng nói.“Được,đúng 8 giờ sang mai…Chào bố…”_Zami nói rồi cúp máy,chiếc mày vừa nằm im trong túi quần thì bên tai cô đã vang lên giọng nói đầy sự khó hiểu.“Chẳng phải sáng mai đi học sao?”.“Bắt đầu từ mai…em nghỉ học”_Zami đưa hai tay lên bắt chéo nhau để ra sau đầu nhằm nghiền mắt,cô rất mệt mỏi!“Nghỉ học?”_Tiron nhíu mày quay sang nhắc lại hai từ vừa được anh tiếp thu nhưng chưa tiêu hóa được.“Chuyện này em không nhớ là đã nói với anh chưa.Nhưng…nói chung hôm nay là buổi cuối cùng em đi học,hai tháng sau em sẽ học lại”_Zami vẫn nhắm mắt trả lời,cô muốn mắt mình được nghỉ ngơi một chút…Chỉ vì phải chăm sóc bệnh nhân do chính mình nặn ra mà giờ mắt cô cũng chỉ nhạt hơn mắt gấu trúc đôi chút,cũng may là kịp về nhà trang điểm che vết thâm chứ không…Tiron chắc cho cô lên bàn mổ.Từ khi làm người yêu anh cô mới nhận ra mình có sự thay đổi,như là…sợ anh nổi điên lên hay tức giận ghen tuông gì gì đó.Sao cô lại lo lắng về điều này…có phải đây là dấu hiệu quan tâm của người mới yêu không?Cảm giác cũng thật kì lạ,nửa thực nửa ảo,chẳng ra đâu vào mới đâu!“Lí do…là chăm sóc Ken?”_Tiron nói mập mờ,anh linh cảm điều anh nói hoàn toàn đúng cũng có thể cô từng nói nhưng anh không nhớ cũng có thể lần đầu được nghe.Cô chỉ im lặng gật nhẹ đầu khẳng định.Mắt có hơi ti hí một chút nhìn phản ứng của anh…có điều ngoài cô tưởng.Anh cười tươi như bắt được vàng nói:”Tốt!Anh sẽ đến thăm em cùng Ken thường xuyên,em cũng đỡ phải chạm mặt thằng nhãi Lil đó.Một mũi tên chúng hai con chim,quá được!”.………Có lầm không vậy?người yêu của cô lại để cô bỏ học hai tháng đi chăm sóc một người con trai khác ư?Không phải tính chia sẻ người yêu cho người thân đấy chứ…Chắc anh thực sự chưa nhìn ra bộ mặt cáo già của ông anh họ mình đâu nhỉ?Thế này khác nào đưa thịt lên miệng người ta… Anh đã hứa là anh sẽ làm – Chương 60Sau khi ăn tại nhà hàng Pháp Wenmooh thì anh chở cô đến bệnh viện luôn.Thật may cho Zami là lần này Tiron không dở chứng…như lần trước…chứ không cả đời cô thề không dám cù