XtGem Forum catalog
Anh Có Thích Nước Mỹ Không?

Anh Có Thích Nước Mỹ Không?

Tác giả: Tần Di Ổ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326211

Bình chọn: 9.5.00/10/621 lượt.

y đỏ mồ hôi cảm giác như ướt cả điện thoại, thật chẳng ra thể thống gì cả, lần này thì mất mặt to rồi.

Đáng lẽ cô định giả vờ gọi nhầm điện thoại rồi cứ thế mà cúp máy, không ngờ hắn vẫn đoán được giọng nói của cô, “Trịnh Vi, cậu lại định giở trò gì?” Vẻ bất ngờ và cảnh giác của hắn hiện rõ qua giọng nói. Sự cả gan và chai mặt của Trịnh Vi lúc này đây cũng đã phát huy được tác dụng, “Em tìm anh có chút việc, em đợi ở dưới sân nhé, anh xuống đi”. Cô không cho hắn thời gian từ chối mà cúp ngay điện thoại.

Sau đó hai tay úp mặt đứng tần ngần trước cửa bốt điện thoại công cộng.

“Năm hào”. Chắc là đã quen với cảnh hẹn hò của các cô cậu sinh viên, trong lúc Trịnh Vi đang suy nghĩ về vấn đề quan trọng của cuộc đời, ông gác cổng ký túc xá đã nhắc khiến cô mất cả hứng.

Trịnh Vi móc tiền đặt trước cửa sổ rồi đi đến cây xoài trồng trước ký túc xá, dưới ánh đèn đường, lá cây đen sẫm, có rất nhiều côn trùng thi nhau lượn quanh bóng đèn. Cô cảm thấy dường như mình đã đợi một thế kỷ, thôi vậy, còn lâu lắm mới ngốc như thế, tự mình đến nộp mạng. Cô nghĩ vậy, nhưng lại không vội bỏ đi ngay mà cứ đi đi lại lại dưới gốc cây xoài đó.

“Cậu lại định giở trò gì?” Nghe thấy tiếng nói bất chợt cô quay đầu lại, hắn đứng ở một cự ly an toàn cách cô hai mét, hai tay ôm sách trước ngực, nhìn cô với ánh mắt vô cảm.

Hắn là người vùng này, trong ấn tượng của Trịnh Vi, người vùng Quảng Đông, Quảng Tây thường đen, thấp bé, gò má cao và môi dày; da của Trần Hiếu Chính cũng hơi đen, nhưng dáng cao dong dỏng, khuôn mặt gầy xương, đôi mắt sâu vốn chỉ có ở người vùng miền Nam Tân Cương, sống mũi cao thẳng, đôi môi nhỏ, các nét sắc sảo thanh tú.

Cô không hề ý thức được rằng, giây phút này đây mình đang thẫn thờ nhìn hắn, mãi cho đến khi hắn cau mày, “Nếu cậu không có việc gì thì tôi đi đây, tôi hy vọng lần sau chúng ta gặp nhau sẽ quay về được thời chưa từng quen biết”.

Thấy Trịnh Vi không trả lời, hắn liền quay người bỏ đi.

“Đợi đã, em có điều muốn nói” Cô vội gọi hắn lại.

Hắn cố nén vẻ sốt ruột và ngoái đầu lại, thấy cô ấp a ấp úng khác hẳn ngày thường “Rốt cuộc cậu muốn nói gì?”

Trịnh Vi cúi đầu, một chiếc lá xoài rụng xuống vai cô, cô cũng không buồn gạt đi, “Trần Hiếu Chính, em phát hiện ra rằng em đã thích anh”.

Những năm sau này, câu nói mà Trịnh Vi hay nói với các chàng trai, cô gái mới bước vào trường đời là: “Làm người đừng có bốc đồng, làm việc gì cũng phải suy trước tính sau”. Đã vô số lần cô hồi tưởng lại, đến ngay cả bản thân cô cũng không thích cô thời quá khứ – một cô gái được nuông chiều thành hư, tự coi mình là trung tâm của vũ trụ, tưởng rằng ai cũng yêu quý mình, tưởng rằng không có gì là không đạt được. Tuy nhiên, khi cô nhớ đến buổi tối này, dưới ánh đèn đường trong khuôn viên ký túc, một cô gái mà trên vai vẫn còn một chiếc lá rụng luống cuống nói ra câu đó với chàng trai mà cô yêu, tự nhiên cô lại tha lỗi cho mình thời đó – đó chỉ là một cô bé ngốc nghếch, khao khát được yêu nhưng lại không biết nên yêu như thế nào. Từ nhỏ người lớn đều đều quý cô, nhưng tình yêu đó không thể khiến cô cảm tháy an toàn và thỏa mãn, cô mong chờ một tình cảm toàn tâm toàn ý, đáng để gửi gắm và ngộ nhận rằng chỉ những cái mình đấu tranh có được, mới là cái cô cần. Nếu nói tuổi trẻ hồ đồ là sai, thì nỗi cô đơn trong những năm dài đằng đẵng sau này đã là cái giá phải trả.

Cô nói rất rõ ràng, từng chữ từng chữ, Trần Hiếu Chính giật bắn mình, vốn là người lạnh lùng biết kiềm chế, nhưng lúc này mặt hắn cau lại, ngẩn người một lát, rồi chỉ vào Trịnh Vi “Cậu, cậu… đừng đùa nữa”. Nói xong câu đó, hắn liền luống cuống bỏ đi ngay.

Trịnh Vi lắc lắc đầu xóa đi cảm giác hẫng hụt, không sao cả, hắn phản ứng như thế cũng là bình thường, đường còn xa vạn dặm, ta sẽ theo đến cùng, tất cả mới chỉ là bắt đầu. Cô bắc loa tay, hướng về phía hắn hét lớn: “Trần Hiếu Chính, em nói thật lòng đấy!”

Dường như cô cảm thấy hắn hơi khựng lại, còn mình thì cười với vẻ hài lòng. Cô không thể hiểu, tại sao lại có người thích yêu thầm, nếu bạn đem lòng yêu mọt người mà không nói với người ta, mọi thứ còn có ý nghĩa gì nữa, đây không phải là phong cách của Tiểu Phi Long. Cô đã từng đến, từng yêu, từng cố gắng, đạt được là do may mắn, không đạt được là do số phận. Đương nhiên, khi chúng ta còn trẻ, làm sao chúng ta tin rằng, sẽ có định mệnh khiến chúng ta không đạt được những điều mình mong muốn. Chương VI: Chiến lược hành động chinh phục Trần Hiếu ChínhLúc Trịnh Vi về đến ký túc xá, nhìn thấy Nguyễn Nguyễn hơn nửa ngày chưa gặp, mừng như mẹ vừa đi chợ về, cô reo lên: “Nguyễn Nguyễn, cuối cùng thì cậu cũng đã về”.Buổi sáng trước khi ra cửa còn trong tình trạng chiến tranh lạnh, Nguyễn Nguyễn cũng thấy hơi bất ngờ vì sự nhiệt tình đột xuất của Trịnh Vi, chưa kịp nói gì đã bị Trịnh Vi kéo ra khỏi phòng, “Tớ có rất nhiều chuyện muốn kể với cậu”.Cô kéo Nguyễn Nguyễn chạy đến bức tượng Mâu Dĩ Thăng[8'> gần Học viện Công nghệ Kiến trúc, cách đó không xa có rất nhiều đôi uyên ương đang tâm sự. Hai người ngồi bệt xuống bậc thềm, Trịnh Vi bắt đầu hào hứng hồi tưởng lại n