XtGem Forum catalog
Anh Có Thích Nước Mỹ Không?

Anh Có Thích Nước Mỹ Không?

Tác giả: Tần Di Ổ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327681

Bình chọn: 7.00/10/768 lượt.

hường, Vi Vi, anh đã gặp rất nhiều người giống như anh, chính vì lẽ đó, sau này anh mới biết Tiểu Phi Long độc nhất vô nhị đáng quý biết bao”.Trịnh Vi thở một cái rất sâu, nói với vẻ như không có chuyện gì xảy ra: “Có lẽ em cũng nên làm một người bình thường, thế gian này làm gì có Tiểu Phi Long?”“Em không tin cũng không sao, kể cả không có em trong bữa tiệc cưới hôm đó, anh cũng đã có dự định sẽ liên lạc với em”.Cô liền cười, “Chuyện xảy ra đã quá lâu rồi, cuối cùng anh mới phát hiện ra rằng em không hạnh phúc như anh tưởng tượng, nên anh đã rất vĩ đại quay lại để cứu sự cô đơn của em đúng không? Hay là giờ đây cuối cùng anh đã chắc chắn có được kết quả mà anh mong muốn, anh đoán em sẽ mừng rơi nước mắt và nói, coi như bảy năm đó không tồn tại, bọn mình sẽ lại như ngày trước. Anh nhầm rồi, Lâm Tĩnh, bảy năm đó vẫn hằn sâu trong ký ức em, em đã sống cuộc sống của riêng mình, một cuộc sống không có anh. Em không còn là Tiểu Phi Long của anh, em đã yêu người khác”.“Nhưng em và cậu ấy không đi đến kết quả gì”.Lâm Tĩnh nói. “Đúng vậy, anh ấy cũng đi Mỹ giống anh, ngay cả cơ hội chờ đợi cũng không cho em, hiện tại em là một cô gái cô đơn liên tục thất bại trong những cuộc hẹn hò, nhưng nếu em bắt buộc phải tìm một người đàn ông thì em thà như Nguyễn Nguyễn, lấy một người xa lạ chỉ gặp mặt sáu lần, mà không lựa chọn anh. Sống với một người đàn ông xa lạ cho đến hết đời, em sẽ chấp nhận số phận đó, nhưng nếu người đó là anh, em sẽ không cam chịu!”Cuối cùng họ không ăn được hết bữa, Trịnh Vi vội vã bỏ về giữa chừng, Lâm Tĩnh liền đuổi theo, cuối cùng đưa được cô về khu tập thể.Đêm khuya, khi Trịnh Vi đang ngủ nửa say nửa tỉnh thì nhận được tin nhắn Lâm Tĩnh gửi đến: “Vậy em hãy coi anh như người xa lạ”.Cô gục đầu xuống gối, nước mắt giàn giụa. Chương XVI: Thư ký Trịnh Vi và Trợ lý Trần Hiếu ChínhVì lấy chồng nên Nguyễn Nguyễn quay lại thành phố G, đây là điều khiến Trịnh Vi vui nhất. Thực ra công việc của cô ở thành phố S khá tốt, nhưng với Nguyễn Nguyễn, điều quan trọng hơn vẫn là cuộc sống gia đình hiện tại. Cô bình tĩnh đi tìm công việc mới, một điều rất rõ là bác sĩ Ngô Giang không muốn để cô vợ mới cưới của mình phải bôn ba vì cơm áo gạo tiền. Rất nhiều lần, chỉ cần hết giờ làm việc, Trịnh Vi lại đi nửa vòng thành phố để đến nhà Nguyễn Nguyễn ăn cơm trực.Cô rất ít khi gặp bác sĩ Ngô Giang ở nhà, Nguyễn Nguyễn cũng nói, anh ấy bận lắm, trong khoa anh ấy, các bác sĩ có thâm niên cao hơn anh lại không đủ sức khỏe, các bác sĩ trẻ lại chưa thể đảm nhiệm công việc một mình, các ca phẫu thuật quan trọng phần lớn đều để anh trực tiếp mổ, thời gian trực vốn đã được xếp kín, thỉnh thoảng ở nhà ăn bữa cơm cũng không được yên thân, điện thoại gọi đến lại hối hả ra khỏi nhà. Chính vì lẽ đó, anh rất cần có người vợ hiền đảm đang, ít nhất sau một ngày làm việc mệt mỏi trở về nhà, cảm nhận được tổ ấm gia đình, nếu Nguyễn Nguyễn cũng đi làm, cả hai đều bận rộn, như thế còn gọi gì là nhà nữa.Trịnh Vi ngồi dưới giàn chanh leo trên sân thượng nhà Nguyễn Nguyễn, Nguyễn Nguyễn tự tay mua về trồng sau khi cưới, chẳng mấy chốc nó đã leo kín giàn. Trịnh Vi nhìn Nguyễn Nguyễn đang chăm chú tưới cây, hỏi: “Cậu ở nhà suốt ngày thế này mà không thấy chán sao?”Nguyễn Nguyễn nói: “Ngày nào tớ cũng có bao nhiêu việc để làm, lúc nào cũng cảm thấy không đủ thời gian, làm gì có lúc nào rỗi”. Ngô Giang là người thích sạch sẽ, vỏ ga, vỏ gối, vỏ chăn ở nhà đều màu trắng, ngày nào cũng phải thay giặt, sàn nhà sạch bóng, ánh nắng mặt trời chiếu vào không được nhìn thấy bụi, ăn uống cũng rất kén chọn. Trước khi cưới, anh ấy thuê một người giúp việc theo giờ, hàng ngày đến dọn dẹp nhà cửa ba tiếng. Sau khi cưới Nguyễn Nguyễn, để tiện cho việc chăm sóc Nguyễn Nguyễn, anh đổi người giúp việc theo giờ đó thành người giúp việc cả ngày, nhưng chưa đầy một tháng Nguyễn Nguyễn đã phát hiện ra một vấn đề, khu nhà họ đang sống nằm trong khu vực có phong cảnh thiên nhiên đẹp nhất thành phố, yên tĩnh, sạch đẹp không cần nói làm gì, nhưng cơ sở hạ tầng chung quanh không đồng bộ, phần lớn các hộ trong khu chung cư này đều có xe riêng, siêu thị hoặc chợ gần nhất cũng phải lái xe hết 15 phút. Người giúp việc không biết lái xe, còn bến xe buýt lại cách quá xa; để người giúp việc tiện trong việc mua thức ăn, hàng ngày Nguyễn Nguyễn phái lái xe đưa đón chị ấy. Nguyễn Nguyễn cảm thấy làm như thế là phức tạp hóa một vấn đề rất đơn giản, cô không phải là tiểu thư đài các gì. Cô tự cảm thấy mình có thể đảm nhiệm được các công việc gia đình, vì thế sau khi được bác sĩ Ngô Giang đồng ý, cô đã trả thêm ba tháng lương cho người giúp việc đó và cho nghỉ, để cô tự tay chăm lo cuộc sống hàng ngày của anh. Cô làm việc vốn chu đáo, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều chăm lo đâu vào đấy, bác sĩ Ngô Giang ngoài những lời khen và cảm động trước sự đảm đang của vợ, càng thấy yên tâm công tác hơn, chưa đầy 35 tuổi đã trở thành trụ cột trong ngành. Anh thường nói tất cả những điều này là do anh có một người vợ hiền.Trịnh Vi nhắm hờ mắt, nói: “Mấy hôm trước tớ gọi điện cho Trư Bắc, cô nàng vẫ