i, cô gằn từng tiếng:
– Có phải là tôi sẽ có thai không?
Quang Anh giả vờ ngủ.
Đường Thi vẫn không chịu từ bỏ cuộc tổng tấn công rầm rộ:
– Này…đồ chết giẫm kia! Anh trả lời mau.
Liêu Tuấn cùng An Hợp đang ăn sáng. Bỗng dưng giật mình vì một tiếng hét chói tai. Họ nhìn nhau rồi cười, An Hợp phết mứt lên bánh mì và nói:
– Cứ cái đà này, năm sau chắc sẽ được bế cháu.
Còn Liêu Tuấn thì lắc đầu:
– Vẫn còn chậm quá!
– Cũng phải.
Mới đến đây, chắc mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Nhưng có lẽ đặt dầu chấm cho câu chuyện. Một cái kết chẳng ra đâu vào đâu, hụt hẫng…
Đôi khi đi sâu quá, mọi thứ quá trần trụi cũng khiến nhàm chán. Đường nhiên là tác giả cũng đang ngụy biện vì đôi bạn trẻ kia đã cấm là không được mang họ ra mà kể chuyện nữa. Thôi thì cho dừng ở đây, mỗi độc giả sẽ có một cảm tưởng riêng về tương lai của hai người ấy. Quang Anh sẽ được Đường Thi chấp nhận chứ? Sẽ được làm bố chứ? Sau đó thì sao? Anh ta một tay hai chèo. Lèo lái cả công ti điện ảnh lẫn Đông Bang hội? Ồ! Có lẽ là không nên thế, Đông Bang hội đã để cho cô Đát Kỉ tái thế kia rồi.
Nghe nói (tác giả thì thầm), sau khi Đường Thi lên làm thủ lĩnh, Đông Bang hội làm ăn ngày một phát đạt hơn. Thủ đoạn cũng sắc sảo hơn, các thủ thuật lách luật, các tiểu xảo lừa nhân thế đều được tân thủ lĩnh này chỉ đạo. Đến nỗi mà mấy phe phái ngầm ở xung quanh cũng phải e ngại vì cây cổ thụ Đông Bang hội sắp sửa…”thành tinh”.
Nghe nói tiếp (tác giả đội trưởng tổ buôn), Đường Thi sau cái đêm bị Quang Anh dùng “vũ lực” đàn áp ấy, cô đã mang thai. Đông Bang hội được một phen hết hồn, họ sợ số phận của cô chủ sẽ lại đi theo vết xe đổ của bà chủ.
Kết quả là…
Đường Thi sinh khó…
Bác sĩ quyết định mổ! Khoa học ngày nay tân tiến thật
Cuối cùng, thành thực xin lỗi vì tác giả cũng chưa được nhìn thấy hình hài của đứa con sau mười năm nữa như thế nào. Đẹp hay xấu, tài giỏi hay dốt nát. Thừa hưởng gen trội hay lặn, vân vân và mây mây…Nếu không thì đã tuôn ra hết rồi.
Đành gác bàn phím ở đây vậy!
Chấm.
___THE END___