Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?

Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?

Tác giả: Lan Rùa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325662

Bình chọn: 10.00/10/566 lượt.

tím, anh xem này…”Anh giật mình, nhấp ngum nước, toan nói lấp liếm một vài câu gì đó cho qua chuyện thì nàng đã nhanh chóng nhận ra sự thật:”Ừm, xem xét kĩ lại thì cũng không giống lắm, cái của anh tặng Ngọc chắc chắn hơn, còn cái này, mỏng manh, giật cái là đứt, nhìn qua là biết hàng mĩ kí, cùng lắm cũng chỉ 30k nhỉ…”Vâng, cái trí ‘thông minh’ của nàng khiến chàng tý sặc. Khổ thân cái người nào đặt làm cả tháng trời, cứ cách ba mắt dây lại cho đính viên kim cương nhỏ xíu tinh xảo, tới ba ngôi sao cũng được nghệ nhân khắc cẩn thận từ đá Musgrative. Tất cả những thứ đó, qua mắt nàng, chỉ là mĩ kí thôi sao? Hự hự, sợ nàng không nhận, đại gia đã phải dùng cửa hàng trái cây tặng trá hình, tất nhiên không mong nàng biết chuyện, nhưng việc nàng đánh giá về sợi dây khiến anh không khỏi chạnh lòng, đại gia hắng giọng:-“Nói cho phải thì người trả tiền mua kiwi là tôi, nên tôi là người được nhận sợi dây chuyền đó!”-“Cái gì, anh vô lý vừa thôi, tôi là người đi mua mà, chủ quán đích thân tặng cho tôi mà”-“Nhưng em chả vừa chê là đồ mĩ kí sao? Mĩ kí thì đưa tôi!”-“Mĩ kí nhưng tôi thích là được, mà loại hàng hạ phẩm này thì anh dùng làm gì? Tôi nhất định giữ, trừ khi…”-“Trừ khi sao?”-“Trừ khi anh quá muốn có nó, muốn sợi dây này luôn ngự trên cổ mình hàng ngày…nếu vậy thì…nếu vậy thì…nếu vậy thì….MUỘI XIN NHƯỜNG TỶ…”Đoạn nàng cần thận nâng sợi dây đặt trước mặt anh, nở nụ cười gian trá, ngại tím mặt, nhưng anh là ai, nàng là thỏ ranh thì anh vẫn là cáo già cơ mà? Con cáo kéo lấy con thỏ đang cười đắc chí, vòng tay qua siết chặt eo xinh.-“Ê, làm gì thế, bỏ ra…”-“TỶ MUỘI với nhau, MUỘI ngại cái gì chớ…”-“Ê, gian thương, bỏ ra!”-“Sao MUỘI lại cứ trốn tránh TỶ thế…”, đoạn người nàng nhanh chóng bị kẹp chặp giữa cặp đùi rắn rỏi của chàng. Chàng nhẹ nhàng vuốt tóc nàng sang một bên, ba ngôi sao tím nhỏ xinh từ từ được đeo lên chiếc cổ trắng nõn nà của nàng. Tim nàng đập, người nàng như run lên khi bờ môi chàng chạm gáy…Theo phản xạ, nàng nhúc nhích tính thoát thân, chàng khẽ thì thầm vào tai nàng:-“Chỉ một phút thôi…xin em đấy”Chưa bao giờ…cáo muốn ‘ăn tươi nuốt sống’ thỏ tới vậy…cũng chưa bao giờ…trong một phần trái tim của thỏ, không muốn chiến đấu, không muốn quật cường, không muốn dũng cảm nữa, một phần trái tim ấy…muốn dâng mình cho cáo… CHAP 28: BỆNH TỰ SƯỚNG-“Muộn rồi, đi nấu cơm đây…”Quay người nàng về phía mình, mặt chạm mặt, nhìn sâu vào đôi mắt trong veo ấy, anh thì thầm:-“Em là không yêu tôi…hay đơn giản chỉ vì em không muốn làm người thứ ba???”Ở trong lòng anh, gương mặt anh sao mà tuấn tú tới vậy, bàn tay anh ôm nàng- sao lại ấm áp tới thế, mùi hương nam tính từ cơ thể anh- sao lại có sức mê hoặc ma mị vậy? Trăm ngàn lần muốn nói không yêu anh mà không tài nào gian dối khi nhìn vào đôi mắt chân thành ấy…khát khao muốn thú nhận tình yêu cháy bỏng mà không sao làm được, kể cả nàng có bỏ qua mặc cảm tội lỗi thì cũng chẳng đủ tự tin…nàng là ai cơ chứ, anh là ai cơ chứ? Nàng liệu có xứng??? Cuối cùng, vẫn là bài ca lấp liếm muôn thủa:-“Tôi chỉ đơn giản là đói rồi thôi, anh thích ăn gì…”Biết nàng vẫn còn ngại ngùng, anh tạm thời không ép, trộm nghĩ thà để thế này còn hơn làm nàng khó xử, anh rất sợ, sợ nàng sẽ không ở bên anh nữa:-“Gì cũng được, em nấu gì cũng ngon…”Định ngoảnh lại trêu anh, ‘ăn c…cũng ngon hả’, nhưng thế nào, nàng lại thôi, lầm lũi đi vào bếp. ……………………………..Nàng thỏ mắc một bệnh lạ- đó là thích tự sướng trước gương, nhất là khi thỏ ta có đồ mới. Lần này có lẽ căn bệnh càng trầm trọng, khi nàng vô cùng – vô cùng – vô cùng thích chiếc vòng cổ màu tím, rình lúc cáo già ở trên phòng ngủ, là nàng lại bỏ tạm công việc, chạy ra đứng trước chiếc gương lớn ở ngoài phòng khách, tự độc diễn với chính mình:-“Gương nhà đại gia có khác- cũng to hơn hẳn gương nhà mềnh…”-“Soi ở đây thích thật, chỉ có chiếc gương này mới lột tả được hết vẻ đẹp của ta…haha”-“Cái vòng này là đồ mĩ kí mà đẹp ghê người – chẳng qua là mềnh quá xinh đẹp nên đeo cái gì cũng đẹp thoai…híhi” -“Đẹp quá, đẹp quá…cao thêm chút nữa có khi thành hoa hậu Việt Nam cũng nên…”-“Người đứng trước gương là ai vậy>< Ta ghen tỵ với sắc đẹp của nàng quá….”,thỏ nháy mắt, cực kì biểu cảm.Có những lúc, vì quá hưng phấn, nàng còn giả giọng người dẫn chương trình:-“Xin giới thiệu nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đạt giải Oscar năm nay, cô Tố Uyên”Đoạn, nàng làm bộ đi lên nhận giải với dáng vẻ yêu kiều:-“OMG!!! Tôi rất mừng, tôi chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ được giải này, trước tiên, xin cảm ơn cụ kị tôi đã sinh ra ông bà tôi, rồi ông bà tôi đã sinh ra bố mẹ tôi, để bố mẹ tôi đã sinh ra tôi…Thành công ngày hôm nay…”…….Nàng đứng trước gương, hồn nhiên, vui tươi như vậy, nàng chẳng thể nào ngờ, những phút giây giải trí ấy của nàng cũng chính là những phút giây đại gia như trúng bùa, nghiêng ngả, nắc nẻ trên phòng…ai mà ngờ được cơ chứ…ai mà ngờ con cáo già gian ác tới mức gắn camera quanh nhà chỉ để trông chừng một chú thỏ non??? Nàng nhí nhảnh như con cá cảnh – chàng thì nhiều khi cười chảy cả nước mắt…cáo và thỏ…bọn họ cứ như vậy yên bình mà s


XtGem Forum catalog