
n lúc Linh vẫn đương mải nhớ nhung tình đầu, tôi rút điện thoại di động, vờ như trả lời một tin nhắn quan trọng, nhưng thực chất là thu mình vào nội tâm. Tâm trí tôi bừa bộn nào ký ức nào kỷ niệm, tôi cần sắp xếp chúng về chỗ cũ.Vì mải dọn dẹp đầu óc mình, tôi không để ý Linh đã quay về thực tại từ lúc nào. Em bỗng lên tiếng:-Tùng bận à?-Hả? À, không! – Tôi đáp lời, ngón tay vẫn vờ như bấm phím điện thoại – Bạn nhắn tin rủ tối đi chơi ấy mà!Em chăm chú nhìn tôi, như thể tò mò muốn coi tôi nhắn tin cho ai. Tôi hơi nóng lưng, bèn cất ngay điện thoại. Không đợi tôi mở miệng, Linh liền nói:-Mình hỏi cái này được không?-Ờ thì cứ hỏi, rào trước đón sau ghê thế?-Có bao giờ Tùng ghét mình không?Tôi nở nụ cười méo xệch, em hỏi câu này khó quá! Tôi không thân thiết với em tới độ có thể nói thẳng rằng “lắm lúc ghét vãi ra!”, song lại chẳng đủ xa cách để buông một câu khách sáo “làm gì có chuyện đấy?!”. Chậc! Đàn bà là chúa hỏi khó! – Tôi tặc lưỡi rồi trả lời thành thực:-Có, thực sự là có.-Những lúc nào vậy? Nói mình nghe được không?Có bao giờ bạn ghét người mình yêu không?Tôi khẽ thở dài. Những dòng ký ức vốn đã ngăn nắp, giờ Linh lại bắt tôi lôi ra, thực phiền phức. Mà câu chuyện tôi sắp kể sau đây có hơi nhục một tí.*
* *Hoang tưởng là căn bệnh chung của những thằng lần đầu đi tán gái. Bệnh này căn bản không có phương pháp chữa, chỉ khi bị sự thật phũ phàng vả lệch mặt nhiều lần, người bệnh tự khắc khỏi. Sau sự kiện ở quán café nọ, chứng hoang tưởng tình yêu trong tôi vẫn còn, nhưng vơi đi khá nhiều. Tôi học được một kinh nghiệm quý báu là trước khi con gái lên tiếng, đừng nghĩ rằng mình hiểu suy nghĩ của cô ta. Phụ nữ rất giỏi che đậy, họ có thể che giấu chính mình chứ đừng nói người khác.Tôi kể toàn bộ câu chuyện ở quán café cho thằng Choác và thằng Xoạch. Hai đứa không chửi bới cũng chẳng bình luận chi nữa vì chúng nó đã quen vận số nhọ hơn mõm chó của tôi. Vả lại, sự thể đã rồi, chúng nó nói nữa chửi nữa cũng chẳng thể thay đổi điều gì. Chỉ duy thằng Choác có vẻ ngạc nhiên. Nó không nghĩ sau chừng ấy thời gian, Hoa Ngọc Linh đối xử với tôi như một người bạn. Nó cũng tin rằng tôi có thể đến với Linh mà không hề gặp trở ngại.-Đáng ra mày nên tỏ tình sớm hơn! – Thằng Choác nói với tôi – Đúng là trâu chậm uống nước đục mà!Tôi chép miệng chán nản:-Thì chính mày bảo cứ từ từ còn gì nữa? Mày bảo cái Linh rắn chắc như cứ điểm Điện Biên Phủ, công phá từ từ mới được, đúng không?-Thì tại tao không biết có thằng khác đang cưa nó. – Thằng Choác nói – Mày ở gần nó thế mà không biết thằng khác theo đuôi nó à?-Bạn thì bạn chứ tao có phải mẹ nó đâu mà biết thằng nào cưa nó? Mà tao thề mẹ nó cũng không biết luôn!-Kể ra thằng kia cũng tài, có một tháng là xong phim. Mày nghiến răng nghiến lợi mười tháng mà đếch xơ múi nổi!Thằng Xoạch im lặng từ đầu nãy giờ bỗng xen vào:-Thôi chuyển qua con khác đi. Vợ tao có con bạn, trông cũng được, mày thử tán nó xem? Mày chuyển đối tượng được rồi. Nói thật, nếu là mày thì tao nghỉ sau ba tháng! Chẳng hơi đâu mà mười tháng cả!Thằng Choác cũng đồng tình với quan điểm đó. Nó khuyên tôi nên từ bỏ Hoa Ngọc Linh và tìm cô gái khác. Ban đầu, tôi cũng gật gù nghe theo chúng nó. Cuộc đời đại học của tôi còn hai năm nữa mới kết thúc (trong trường hợp tôi không nợ môn nào), nếu cứ bám vào một người con gái, tuổi trẻ sẽ phí hoài vô ích. Cứ tưởng tượng bạn đang tản bộ trong vườn hoa mà chỉ chăm chú một bông hoa, bạn sẽ không thấy những bông hoa khác đẹp hơn, không có cơ hội hái hoa, thậm chí là đập chậu cướp hoa… tôi đang lảm nhảm đấy, đừng để ý! Tóm gọn vấn đề là tôi nên quên Hoa Ngọc Linh.Ngay hôm sau, tôi bắt đầu chiến dịch lãng quên Hoa Ngọc Linh. Tôi để ẩn nick Yahoo! (và nhìn nick em online), không nhắn tin rủ em đi café hay xem phim (thực chất là đợi chờ em nhắn tin trước). Nhưng chỉ sau một tháng hai ngày và ba tiếng, tôi lại quay về nếp cũ. À, tiện nói luôn, tôi đã hủy ý định cưa cẩm cô nàng mà thằng Xoạch giới thiệu. Tôi cũng chẳng biết mặt cổ ra sao bởi tôi luôn nay hẹn ngày mai, mai hẹn ngày kia mỗi khi thằng Xoạch đề cập chuyện hẹn hò. Tôi chưa chuẩn bị tinh thần cho một mối quan hệ khác, một cô gái khác.Tôi chưa sẵn sàng…Bạn có thể chê tôi thiếu ý chí, nhưng ai từng yêu đơn phương đều hiểu thời gian là thứ cực kỳ đáng ghét. Nó ngăn cản ta đến với người mình yêu và tệ hại hơn, nó khiến ta không thể quên người ấy. Hoa Ngọc Linh, Hoa Ngọc Linh… thời niên thiếu của tôi gọi cái tên đó, vui vẻ hay điên khùng cũng vì nó. Nói quên là quên? Sao dễ thế được?Vậy là Hoa Ngọc Linh vui vẻ yêu đời bên cạnh người em yêu, còn tôi vẫn âm thầm theo dõi em, như một gã hề nấp trong bóng tối ngắm nhìn nàng công chúa của mình. Thi thoảng, em cũng hỏi han tình hình của tôi, tất cả đều qua Yahoo!, điện thoại thì hầu như không liên lạc. Con gái khi có người yêu thì hay xao nhãng bạn bè, mà tôi lại là bạn của em mới đau đời! Thua trận chốn tình trường, tôi tiếp tục cuộc sống thường nhật. Sáng đi học, chiều về ngủ hoặc đi chơi cùng mấy thằng bạn, tối ngồi vẽ. Những lúc ngồi không, tôi nhìn vào màn hình điện thoại và chờ