
ứ đi như vậy?”
Thạch Đầu nhắm mắt nói: “Xin lỗi, lục soát lầm…”
Trình Ca nói: “Không nói chuyện với anh.”
“Cô…” Thạch Đầu sắp nổi điên, bị Mười Sáu kéo lại.
Trình Ca nhìn Bành Dã: “Tôi nói chuyện với anh ta. Đêm hôm khuya khoắt xông vào, cứ kết thúc như vậy à?”
Ba người đồng loạt nhìn Bành Dã, người sau nói: “Xin lỗi, chúng tôi tìm lầm người.”
“Nói xin lỗi là đủ sao?”
Thạch Đầu không nhịn nổi, nhảy dựng lên: “Con mẹ mày đừng có đắc ý. Người tao theo dõi lâu như vậy chính là người ở căn phòng này của mày. Chúng mày chính là đồng bọn, hôm nay nó chuồn thì tha cho mày một mạng, mày đừng được một tấc…”
“Đừng, có gan đừng thả tôi. Lục đi, lục tiếp!” Trình Ca đập bật lửa cái “bộp” lên tủ đầu giường, nói, “Hôm nay lục không ra thứ gì, một người cũng đừng đi!”
Thạch Đầu đỏ mặt, chỉ mũi Trình Ca: “Mày còn cắn ngược một cái…”
“Tang Ương (Ni Mã), cậu dẫn cậu ta ra ngoài trước.” Bành Dã lên tiếng.
Ni Mã đi lên kéo Thạch Đầu ra ngoài.
Trong phòng yên tĩnh lại.
Bành Dã đi tới bên giường ngồi xổm xuống, phân loại từng máy ảnh và ống kính cất vào túi nhung.
Trình Ca chú ý tới bàn tay anh, lòng bàn tay nở nang, màu da đều, trên đầu ngón tay có vết chai dày. Trình Ca nhẹ nhàng, chậm rãi hít một hơi, dập tắt thuốc trên ngón tay.
Anh sắp xếp xong, đóng hộp lại, đẩy vào gầm giường;
Mặt anh sát cạnh giường, gần trong gang tấc là chân của Trình Ca, lộ ra ngoài chăn, như ngọc trắng mài, một hoa văn hình rắn màu đen tinh tế quấn quanh nơi mắt cá chân, lạnh và huyền bí.
Trình Ca ngoắc ngoắc ngón chân;
Đôi mắt đen nhánh của anh nhìn cô một giây, đứng dậy đi tới trước vali, gấp từng món quần áo lại gọn gàng, áo mưa cũng xếp xong, đóng vali lại.
Anh nói: “Thế này đủ chưa?”
Trình Ca trả lời: “Chưa đủ.”
Cô không nhường nửa bước, Bành Dã còn chưa mở miệng, Mười Sáu sau lưng anh đi tới trước, nói:
“Thưa cô, chúng tôi là đội viên tuần tra khu bảo tồn, luôn đuổi theo một nhóm săn bắt trộm. Tôi và người đồng đội vừa rồi kia theo dấu rất lâu, người bị tình nghi quả thực đã vào nhà nghỉ này. Bà chủ cũng chứng thực hắn ở phòng này. Nhưng bây giờ xem ra trong đây có thể đã xảy ra nhầm lẫn gì đó, chúng tôi tìm lầm người, manh mối và người bị tình nghi rất khó khăn mới tìm được cũng đứt tại đây. Hôm nay cưỡng ép xông vào, là lỗi của tôi, không liên quan đến anh ấy. Phải là tôi nhận lỗi, tôi nói tiếng xin lỗi cô, xin cô hiểu và bỏ qua. Tổn thương tạo thành cho cô, chúng tôi sẵn sàng bồi thường.”
Trình Ca không lên tiếng.
Lúc này, cái người tên Thạch Đầu kia không biết sao lại chạy vào, anh ta nghe được lời Mười Sáu nói, lập tức hơi nôn nóng, thì thầm: “Bồi thường thì… Kinh phí của đội chúng ta bây giờ eo hẹp, tiền cũng phải thắt chặt mua xăng sửa xe, nếu không…”
Mười Sáu kéo anh ta một cái, để anh ta im miệng.
Trình Ca nói: “Tôi không phải người không nói đạo lý, cũng không phải muốn hạch sách các anh. Món nợ này có thể không tính, nhưng món nợ khác không thể không tính.”
“Chuyện gì?”
Trình Ca nói: “Vừa rồi, ai trong các anh sờ ngực tôi?”
Hai người đồng loạt trợn mắt, nhìn nhau: “…”
“Trong các anh có người lợi dụng tôi, vừa rồi lúc xông vào đã bóp ngực tôi.” Trình Ca nhìn Bành Dã, nói: “Không tóm người này ra, các anh đừng ai hòng chạy.”
Mấy giây sau, Bành Dã nói: “Là tôi.”
Trong mắt Trình Ca nổi lên nụ cười lạnh.
Hai người khác đồng thời nhìn Bành Dã, nét mặt thay đổi khôn lường.
Bành Dã nói: “Lúc đó tôi kéo cô ra khỏi giường, đụng phải chỗ không nên đụng.”
“Thảo nào vừa bật đèn, anh liền trốn vào một xó, chạy nhanh thật.”
“…”
Bành Dã mím môi: “Tôi không nghĩ tới là phụ nữ.”
Trình Ca nói: “Ai biết anh không nghĩ tới hay cố ý?”
Bành Dã: “…”
“Xin lỗi cô.”
“Tôi không chấp nhận lời xin lỗi.”
Bành Dã nói: “Tôi có thể bồi thường.”
Trình Ca hỏi vặn lại: “Anh cảm thấy tùy tiện sờ ngực phụ nữ là chuyện tiền có thể giải quyết?”
Bành Dã: “…”
Mười Sáu giảng hòa: “Thưa cô, chúng tôi thực sự cho rằng người trong phòng này là đàn ông. Anh ấy hoàn toàn không biết chuyện, không phải cố ý, cũng xin lỗi rồi. Cô không chấp nhận lời xin lỗi, lại không chấp nhận bồi thường, vậy cô nói giải quyết thế nào, chúng tôi đều phối hợp, thế chu toàn rồi chứ?”
Trình Ca nói: “Anh ta để cho tôi sờ một cái, vậy mới công bằng.”
Mười Sáu: “…”
Thạch Đầu: “…”
Bành Dã nói: “Không được.”
Trình Ca hỏi lại: “Chỗ nào của anh ‘không được’ hả?”
Bành Dã nhìn cô, đôi mắt đen nhánh.
Mười Sáu nói: “Cô gái, việc này không thích hợp đâu.”
Trình Ca cười khẩy: “Anh ta biết đúng mực, lúc sờ tôi cảm thấy rất thích hợp sao?”
Môi Bành Dã mím thành một đường.
Người trong đội tuần tra quanh năm tiếp xúc cùng sông núi hoang mạc, đâu từng gặp qua phụ nữ nói chuyện trần trụi như vậy, không ai lên tiếng.
Đúng lúc này, một tiếng la hét khẩn trương phá vỡ sự lúng túng: “Anh Bảy, phòng bên cạnh!”
Mấy người sắc mặt nghiêm túc, lập tức rút lui.
Bành Dã cũng đi.
“Anh đứng lại cho tôi!” Trình Ca quát một tiếng.
Bước chân Bành Dã hơi chậm lại, đi một hai bước, rốt cuộc vẫn dừng lại. Anh không quay đầu, nói: “Bây giờ tôi có nhiệm vụ.”
“Vừa rồi tiếng động bên n