
ều theo đuổi.” Giọng Trình Ca không lớn, “Vứt bỏ trách nhiệm và sứ mạng thì anh ấy không phải là Bành Dã.”
A Hòe cũng bình tĩnh lại: “Đúng. Mạng của anh Hai đặt ở đó.”
Trình Ca giương mắt: “Anh Hai?”
“Khi đó anh Dã mới hai mươi mấy tuổi, Cáo Đen nổ súng về phía anh ấy, là anh Hai chắn…”
Trình Ca như có điều suy nghĩ, bỗng cười nhạt một tiếng: “Luôn là một người có tình có nghĩa.”
Lời chưa rơi, chợt nghe một tiếng kêu bên ngoài: “Trình Ca!”
Trình Ca sửng sốt, đối mặt với A Hòe, lại có chút mù mờ.
Tiếng kêu ấy đánh tới từ phương xa, xuyên qua con đường không người mờ tối, mạnh như vũ bão, mang theo sự sợ hãi tức giận, lại một tiếng:
“Trình Ca!”
Trình Ca thức tỉnh từ trong cơn mê, đôi mắt trong veo, sải bước đi đến kéo cửa cuốn, đáp lại một cách vui tươi như đứa trẻ: “Này! ——”
Đường phố say ngủ bị đánh thức, tốp năm tốp ba cửa sổ tối bật đèn lên.
Trình Ca nhìn thấy Bành Dã chạy tới từ xa, la lớn: “Em ở đây! ——”
Cô quay đầu nhìn A Hòe, cả khuôn mặt giống như cửa sổ được thắp hào quang sau lưng cô, con ngươi như sao, nói: “Tôi đi đây.”
A Hòe mỉm cười gật đầu.
Trình Ca đi về trước một bước lại quay đầu lại: “Có đôi khi tôi cảm thấy, cho dù ngày mai anh ấy không còn nữa, ông trời cũng đối đãi tôi quá dịu dàng.”
Cô ngoảnh đầu nhìn về phía Bành Dã. A Hòe ngơ ngác rất lâu, cô ấy không hề hiểu lời Trình Ca, nhưng ngay cả cô ấy cũng bị ảnh hưởng. Bởi vì trong nháy mắt ấy, cô ấy nhìn thấy sự can đảm và bảo vệ nơi đáy mắt Trình Ca. Cô ấy chưa từng nghĩ phụ nữ cũng có thể trở thành người bảo vệ của đàn ông.
Hóa ra, yêu vì được yêu, bảo vệ vì được bảo vệ.
Bành Dã trực tiếp chạy đến đứng vững trước mặt cô, thở hơi hổn hển, đôi mắt đen nhìn cô chằm chằm, giống như muốn nhìn thấu cô, người đã bình tĩnh, nói: “Khi anh thức dậy phát hiện không thấy em.”
Trình Ca nói: “Em có mang di động theo.”
Bành Dã sửng sốt, nói: “Nhất thời không nghĩ tới.”
Cô nhìn anh chằm chằm một lúc, chợt giơ tay lên vuốt lông mày cao thẳng của anh, nói: “Chạy đổ mồ hôi rồi.”
Anh cười cười: “Tạm coi như chạy bộ buổi sáng.” Nói xong vươn tay về phía cô.
Cô đưa tay sang, hỏi: “Vậy tản bộ về.”
“Ừm.” Anh nắm chặt cô, đi trở về, nói: “Trình Ca.”
“Hửm?”
“Tạm thời anh không có tiền mua nhẫn.”
“Em biết.”
“Anh nhất định phải giải quyết Cáo Đen.”
“Em biết.”
“Em chờ thêm một chút nữa.”
Ba câu, Trình Ca đã nghe ra đầu mối. Cô hơi mím môi, nhưng cũng không đưa những lời này lên bàn nói.
Cô nói: “Em biết.”
Nói xong rồi lại lạnh nhạt chế giễu anh: “Anh vẫn dám nói.”
Bành Dã nhìn cô một cái, cười cười: “Ở Thượng Hải, em sẽ gặp được rất nhiều đàn ông, họ có thể cho em rất nhiều thứ, em sẽ phát hiện thứ anh có thể cho ít hơn một số người. —— Nhưng thứ họ có thể cho đều là thứ em đã có. Thứ anh có thể cho lại là thứ em không thể thiếu. Em sẽ không tìm được người tốt hơn anh. Em cũng đừng nghĩ việc buông tay.”
Trình Ca liếc mắt nhìn anh một cái, mấy phút, vẫn nói: “Không ít rồi.”
Anh đã cho một thế giới, đã cho tất cả của anh.
Bành Dã cúi đầu nhìn cô: “Giống nói mớ.”
Trình Ca nói: “Em tỉnh táo hơn bất kì lúc nào.”
Đi dọc đường, cô nhìn vẻ mặt hơi nghiêm túc của anh. Cô nhớ tới tranh chấp tối qua, nhớ tới “chờ anh một chút” vừa rồi của anh, cô biết anh đang lựa chọn, liền nói:
“Bành Dã.”
“Ừm?”
“Trong binh pháp Tôn Tử có một câu, nói, ‘Thượng binh phạt mưu, kỳ thứ phạt giao (1) ——”
“—— Kỳ thứ phạt binh, kỳ hạ công thành. (2)” Bành Dã tiếp lấy.
(1), (2) “Thượng binh phạt mưu, kỳ thứ phạt giao, kỳ thứ phạt binh, kỳ hạ công thành”: Kẻ cầm quân thượng sách là dùng mưu, kế đến sử dụng ngoại giao, thứ nữa dùng binh và cuối cùng (hạ sách) mới là công thành.
Hai người nhìn nhau.
Anh cười: “Hay.”
Lại hỏi, “Trong mắt em, anh đang công thành.”
Cô suy nghĩ chốc lát, lắc đầu: “Anh đi Nam Phi khảo sát, mang nhóm pháp chứng về Khả Khả Tây Lý, cái này xem như phạt binh. Triển lãm ảnh của em là phạt giao. Nhưng đều không tính là phạt mưu.”
Bành Dã nhìn mắt cô chằm chằm, đợi cô nói.
“Em nói những lời này, thực sự không phải phủ nhận Đức Cát, cũng không phải phủ nhận trước đây của anh. Nói từ mức độ nào đó, họ, còn có anh ngày xưa càng không dễ dàng. Nhưng con người nên tối đại hóa sức mạnh của mình, đổi một cách phù hợp với anh hơn, anh có thể làm nhiều hơn cho nó.”
Bành Dã nhẹ nhàng thở ra một hơi, nắm chặt tay cô.
Người phụ nữ này, từ trước đến nay đều không nhiệt tình, thậm chí có chút lạnh nhạt, nhưng lại có đôi tay dịu dàng nhất, một lần nữa kéo anh ra khỏi sương mù dày đặc.
“Bành Dã, bố em từng nói một câu với em.” Trình Ca khom người sát vào tai anh, nói khẽ,
“Đạo tồn vu tâm, bất câu vu thuật. (3)”
(3) Tài tồn tại trong lòng, không bó buộc ở kỹ thuật.
Bành Dã chậm rãi nở nụ cười: “Bố em là một nhà triết học.”
Cô nhìn anh: “Còn em?”
“Nhà diễn thuyết.”
Mặt trời chưa mọc hẳn, sắc trời dần sáng. Một khoảnh khắc nào đó, đèn đường tắt.
Trong tia nắng ban mai mờ, hai người về đến chỗ ở.
Vì phải đi gấp, mọi người đều dậy sớm, nhanh chóng thu dọn đồ đạc ra ngoài.
Theo thường lệ, Thạch Đầu đi chợ mua thức ăn, cò kè mặc cả với người khác