
iếu thuốc, suy tư. Cô biết lằn ranh trong lòng cô là gì. Cô cầm di động lên, suy xét rất lâu, gọi điện thoại của mẹ.
“A lô?”
“… Mẹ.”
“Ừm?”
“Đang làm gì thế?” Trình Ca không được tự nhiên xoa gáy, tàn thuốc sắp rớt, vội vàng cầm thuốc lên phía trước.
“… Làm tóc.” Giọng mẹ Trình cũng dịu xuống một chút, hỏi: “Gần đây bận sao?”
“Không bận… Ngày mai con về nhà ăn cơm.”
“Được. Mẹ bảo thím Trương mua món con thích ăn cho con.” Mẹ Trình lại nói, “Trưa hôm nay con có thể sang.”
“Buổi trưa con có việc. Ngày mai tới.”
Mẹ Trình nói: “Vậy được.”
Trình Ca cúp điện thoại, hơi thở ra một hơi khói thuốc.
**
Bành Dã đi ra từ phòng ngủ mờ tối, trong phòng khách ngập tràn ánh nắng, kích thích anh nheo mắt lại.
Trình Ca khỏa thân và để chân trần, bắt chéo chân ngồi trên ghế chân cao, trước mặt có một giá vẽ bằng gỗ. Cô vừa vẽ tranh, vừa hút thuốc.
Ngoài cửa sổ sát đất ánh mặt trời rực rỡ, thân thể cô lồng trong màn sương lấp lánh, trắng đến mức gần như trong suốt.
Bành Dã đi tới, khom người ôm thân thể trơn tuồn tuột của cô từ sau lưng, cô đang vẽ tranh sơn dầu, tương tự phong cách chủ nghĩa trừu tượng của Pollock, nhưng màu sắc sáng hơn.
Bành Dã hỏi: “Vẽ tâm trạng?”
Trình Ca quay đầu nhìn lên anh, ngẩn người, mới nói: “Đúng vậy.”
“Trước đây em không phối hợp với Phương Nghiên, không nói chuyện với chị ấy, chị ấy bảo em vẽ cho chị ấy xem.”
“Tranh trước đây đâu?”
“Trong phòng tối.”
“Anh đi xem một chút.” Anh báo cho cô.
“Tùy ý.”
Bành Dã thẳng người, liếc nhìn ngoài cửa sổ, lại nhìn thân thể khỏa thân của Trình Ca, kéo lớp vải mỏng trắng bên trong rèm cửa lại.
Anh đi vào phòng tối, thấy rất nhiều hàng ảnh phơi trên tường. Giấy tráng ảnh, giấy máy ảnh, cuộn phim, nước tráng ảnh, mực in, máy in kỹ thuật số, máy vi tính… đầy đủ như studio chụp ảnh.
Tiếng Trình Ca bên ngoài: “Trong ngăn kéo.”
Bành Dã kéo ngăn kéo, nhìn thấy tranh vẽ. Chấm rậm rạp chằng chịt, nét vẽ lộn xộn, khối nông sâu không đồng nhất, hệ màu u ám lạnh lẽo, không giống bức cô đang vẽ bên ngoài.
Anh xem xong từng tấm một, tưởng còn nữa, kéo ngăn kéo bên dưới ra, kết quả nhìn thấy mình. Một xấp ảnh khổ giấy A3 đều là anh. Mỗi tấm ảnh đều có chữ miêu tả, anh thấy anh đứng trên dốc Tẩu Phong, cờ Phật giáo Tây Tạng, gò Mã Ni, anh ngắm bầu trời xanh.
Tình cảm cao nguyên, một dòng chữ nhỏ:
“Bành Dã, đội trưởng đội ba của trạm bảo vệ, tính cách rất cứng rắn, trái tim lại rất mềm, anh nói truy bắt người săn bắt trộm không phải là để giam họ lại, mà là để họ không làm nữa. Anh thích vẽ bản đồ, nhìn bầu trời sao, biết gió đến từ hướng nào…”
Trái tim Bành Dã giờ phút này mềm.
Anh lại thấy một tấm: Lúc hoàng hôn, quốc lộ Thanh Tạng trên cao nguyên hoang vắng kéo dài phương xa, đống lửa đốt da chỉ còn lại tro tàn, anh đứng bên đống tro. Sương chiều nặng nề, bầu trời phía Tây chỉ còn lại một tia sáng đỏ sau cùng.
Dưới tấm này chỉ có một câu: “Người đàn ông cuối cùng.”
**
Bành Dã cất ảnh gọn gàng, đi ra ngoài, giọng nói bình tĩnh: “Trình Ca.”
“Hửm?” Cô quay đầu nhìn anh một cái, trên cọ vẽ dính thuốc màu vàng tươi, lại tiếp tục vẽ.
“Anh có chuyện muốn nói với em.”
Trình Ca lại quay đầu, nhìn anh mấy phút, thấy anh nghiêm túc.
“Nói đi.” Cô để cọ vẽ xuống.
Ánh mắt Bành Dã chắc chắn, anh đi về phía cô. Chuông cửa vang lên, Bành Dã dừng bước, quay vào phòng ngủ mặc áo thun. Trình Ca cũng khoác áo ngủ đi mở cửa, không ngờ là mẹ Trình. Trình Ca bất ngờ, có mấy giây không lên tiếng, “… Mẹ.”
“Có người để ý rồi?” Mẹ Trình hỏi, đi vào.
Trình Ca không đáp, hai mẹ con trao đổi rất ít, nhưng khứu giác của mẹ quả thực đáng sợ.
Đang nói, Bành Dã đi ra từ phòng ngủ Trình Ca, mẹ Trình vừa thấy, sắc mặt liền thay đổi. Vẻ mặt Bành Dã cũng bất thường.
Trình Ca đóng cửa lại, nói: “Mẹ, đây là…”
“Anh Bành.” Mẹ Trình nói.
Bành Dã cuối cùng gật đầu.
Mẹ Trình nói: “Tôi có mấy câu muốn nói riêng với anh.”
Bành Dã: “Được.”
Trình Ca cảnh giác: “Sao hai người…”
“Đừng quan tâm.” Mẹ Trình đi tới phòng sách, Trình Ca nhìn Bành Dã, đụng vào ánh mắt phức tạp của anh, anh cũng không nói gì, đi theo vào phòng sách.
**
Mẹ Trình đứng bên cửa sổ, giọng không lớn: “Anh lợi hại.”
Bành Dã bình tĩnh nhìn bà.
“Lần trước nó chủ động gọi điện thoại cho tôi, là đòi sổ hộ khẩu kết hôn với Giang Khải.”
Vẻ mặt Bành Dã vẫn không thay đổi.
“Bành Dã,” mẹ Trình đè nén âm lượng, “Nó không nhận ra anh, anh không nhận ra nó sao?!”
“Cháu bất lực.” Đây là cảm nhận chân thật nhất của Bành Dã. Lỗi lầm năm đó anh không khống chế được, sự phát triển cùng cô bây giờ anh cũng không có cách nào khống chế, “Cháu xin lỗi.”
“Lời xin lỗi tôi đã nghe rất nhiều lần, không có bất kì giá trị nào cả. Em trai anh giống người say rượu lái xe gây tai nạn kia, đều có tội, nhưng bây giờ nó sống vô cùng nở mày nở mặt! —— Tôi sẽ không nói cho Ca Ca, anh tự biến mất khỏi bên người nó đi.”
“Xin lỗi,” Bành Dã nói, “Cháu sẽ không buông Trình Ca.”
Mẹ Trình nổi giận: “Đồ không biết xấu hổ!”
Tiếng này dẫn Trình Ca ở bên ngoài vào. Cửa đẩy ra, cuộc nói chuyện dừng lại,
Trình Ca lạnh mặt nhìn hai người, đi vào