80s toys - Atari. I still have
Anh biết gió đến từ đâu

Anh biết gió đến từ đâu

Tác giả: Cửu Nguyệt Hi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326500

Bình chọn: 7.5.00/10/650 lượt.

i khuya, một mình anh đi ra ngoài trạm bảo vệ, lấy di động ra, nhấn một dãy số.

Anh đút tay vào túi cúi đầu, thong thả đi về trước dọc theo quốc lộ trên cao nguyên. Gió đêm thổi anh mát mẻ cả người. Anh đá cỏ dại ven đường một cái, kiên nhẫn chờ cô gái của anh nghe điện thoại.

Thời gian không dài cũng không ngắn, điện thoại được nhận, yên lặng một giây, giọng Trình Ca bình thản lại xa cách: “A lô?”

Bành Dã không khỏi tê cả da đầu, cúi đầu xoa xoa sống mũi, từ từ nở nụ cười: “Vẫn chưa ngủ?”

“Chưa.”

“Tại sao vẫn chưa ngủ?”

“Hi vọng em ngủ, vậy gọi điện thoại cho em làm gì?” Cô hỏi.

Anh cười nhạt: “Biết em chưa ngủ.”

“…” Bên kia cô im lặng, một lát sau, Bành Dã nghe được tiếng bật lửa, cô châm thuốc, thở chầm chậm, hỏi: “Sao gọi điện thoại vào lúc này?”

“Trước đó đang bận.” Anh lời ít ý nhiều.

Anh không nói, cô cũng không hỏi. Chỉ nói: “Sử dụng súng sao?”

Anh “ừm” một tiếng ngắn gọn.

“Bị thương không?”

“Không có.”

Cô nhàn nhạt “ờ” một tiếng, không quan tâm nữa.

Khóe môi Bành Dã lại mỉm cười, không hề phát ra tiếng, nhưng đầu kia Trình Ca hỏi: “Anh cười cái gì?”

“Anh không có cười.”

“Anh cười.” Trình Ca hỏi, “Anh cười cái gì?”

“Tâm trạng rất tốt nên cười.”

“…”

Bành Dã nói: “Em đã đổi bật lửa?”

“… Không ngờ tai anh thính.”

“Cái lúc trước đâu?”

“Vứt rồi.”

“Vứt ở đâu?”

“Sân bay, anh muốn đi nhặt?”

Gió đêm thổi, Bành Dã lại cười một tiếng. Một tay anh móc điếu thuốc nhét vào miệng, lại lấy bật lửa châm, bên kia cô nghe tiếng, cũng không gấp gáp, kiên nhẫn chờ.

Hai người tự hút thuốc, có một lúc lâu không nói chuyện.

Không lâu sau, Trình Ca nhàn nhạt mở miệng, có chút nghiêm trang: “Anh nhớ em không?”

Bành Dã cúi đầu, ngón tay kẹp thuốc chọc chọc trán, độ cong khóe miệng nhếch lên lớn hơn, nói: “Nhớ.”

Trình Ca trả lại anh một câu: “Khá lắm.”

May mà Bành Dã chưa bị sặc khói, ho mấy tiếng: “Còn em?”

“Em làm sao?”

“Em nhớ anh không?”

“Anh đoán.” Trình Ca nhàn nhạt nói.

“Em cái người này…” Bành Dã bất đắc dĩ, nụ cười lại chỉ tăng không giảm.

Trình Ca nói: “Gặp nhau rồi dùng hành động nói cho anh biết.”

Đêm khuya yên ắng, mỗi một chữ rành rọt, mỗi một chút khởi, thừa, chuyển, hợp (1), rõ ràng nhẹ nhàng, xuyên qua điện thoại lại vô cùng mờ ám.

(1) Khởi, thừa, chuyển, hợp: Khởi là bắt đầu, thừa là tiếp đoạn trên, chuyển là chuyển tiếp, hợp là kết thúc.

Anh ở nguồn Trường Giang, cô ở cuối Trường Giang.

Bành Dã: “Được.”

Trình Ca nói: “Ngày mai phải tuần tra?”

“Ừm.”

“Khi nào về?”

“Cuối tuần.”

“Vậy cuối tuần em đi thăm anh.”

Bành Dã dừng một chút.

Trình Ca: “Sao vậy?”

“Cuối tuần phải đi Nam Phi.”

“… Đi đến đó làm gì?”

“Học tập kinh nghiệm của khu bảo tồn động vật hoang dã.”

“Đi bao lâu?”

“Khoảng một tuần.”

“Oh, về sẽ hẹn.”

Bành Dã cười một tiếng.

Trình Ca dường như nhíu mày: “Không hẹn?”

Bành Dã cười: “Hẹn.”

Trình Ca lại hỏi: “Bây giờ anh ở bên ngoài?”

“Ừm, ven quốc lộ.”

“Nhìn thấy được sao?”

“Ừm.” Bành Dã vô thức ngẩng đầu, ngắm bầu trời đầy sao, trước mắt liền mơ hồ hiện lên đêm ở nguồn Trường Giang, cái cổ trắng ngần của Trình duỗi ra như thiên nga, hơi mở miệng, vẻ mặt mê say.

Anh không tự chủ được cười nhạt.

Cô liền nói: “Bỉ ổi.”

Lúc này Bành Dã mới biết đã rơi vào bẫy của cô. Yêu tinh.

Trình Ca nhả khói, chậm rãi nói: “Bành Dã.”

“Hửm?”

“Em nghe được âm thanh của gió bên anh.”

“Ừm.” Anh đứng trên vùng hoang vu, nói: “Gió Tây Bắc, ngày mai có bão cát.”

Đầu kia, Trình Ca đi lên ban công cao ốc, nói: “Gió Đông Nam, ngày mai bầu trời đầy mây chuyển trong.”

Chương 61

Trình Ca đi vào quán cà phê, quét nhìn một vòng, thấy Hàn Ngọc bên cạnh cửa sổ sát đất.

Hàn Ngọc nhiều lần gửi tin nhắn riêng trên Weibo cho Trình Ca, nhưng không biết là người đại diện xử lý. Sau khi hỏi dò Trình Ca, người đại diện đã cho Hàn Ngọc số điện thoại. Hàn Ngọc tới Thượng Hải.

Trình Ca đi tới, Hàn Ngọc đứng dậy, hỏi: “Uống chút gì không?”

“Espresso.” Trình Ca ngồi xuống, bình tĩnh nhìn cô ấy, “Chuyện gì không thể nói trong điện thoại, nhất định phải chạy từ xa tới.”

Hàn Ngọc hơi cười cười, nói: “Xin lỗi phải đến ngay mặt.”

Trình Ca đang cầm ly thủy tinh uống nước, liếc cô ấy một cái.

Ngược lại Hàn Ngọc cũng không làm phiền, đi thẳng vào chủ đề: “Lời tôi nói với cô trên máy bay hôm đó đều là giả. Là tôi theo đuổi anh ấy, tình cảm anh ấy dành cho tôi hoàn toàn không sâu. Có thích, nhưng không đến mức yêu. Sau đó chưa từng gọi điện thoại cho tôi, càng chưa từng nói những lời kia. Thực ra là tôi đã sớm nhận ra cô.”

Trình Ca nói: “Tôi biết.”

Hàn Ngọc hơi ngẩn ra: “Vậy cô…”

“Tôi không nhắc tới với Bành Dã, sau này cũng sẽ không nhắc tới.”

“Tại sao?”

Trình Ca hỏi ngược lại: “Cần thiết sao?”

Hàn Ngọc tỉnh táo lại, cay đắng cười một tiếng: “Cảm ơn cô… Cũng xin lỗi cô.”

Trình Ca không nói tiếp, đúng lúc người phục vụ đưa cà phê tới.

Hàn Ngọc nhấp một hớp, để ly xuống: “Cô nói đúng rồi. Chờ mười hai năm, thực ra là chưa tìm được người thích hợp… Tôi không muốn hại người khác, chỉ là muốn đánh cược một lần cuối cùng. Không thử một lần, sợ hối hận; sợ đời này đều hối hận, nếu bất