
triển lãm ảnh của em ở Hồng Kông, rất tuyệt.”
“Cảm ơn, em biết.” Trình Ca nói.
Giang Khải ngẩn người, bỗng nở nụ cười: “Em vẫn như xưa.” Vẫn kiêu căng như thế, hống hách như thế.
“Em rất thích dáng vẻ lúc trước, sẽ không thay đổi.”
Giang Khải im lặng, một lúc lâu mới nói: “Em lúc trước đã rất tốt, không cần thay đổi.”
Đã từng yêu khắc cốt ghi tâm, ai ngờ giữa chừng không được kết thúc trọn vẹn.
Anh không phụ cô, anh đã không cho Vương San một chút xíu hi vọng và mập mờ. Khi ấy không ai sai cả, cái sai là ở quá trẻ. Không chịu đựng nổi một mạng người.
Ra khỏi sân bay, Trình Ca đứng chờ Phương Nghiên ở cổng đi, cô lại châm thuốc.
Giang Khải chưa đi, chờ cùng cô: “Hôm ấy anh chạy đến Hồng Kông, tưởng là có thể gặp em. Em có thói quen ở lại xem triển lãm lúc tan cuộc. Kết quả không gặp được em, gặp ông già Từ.”
Xưng hô ông già Từ này khiến Trình Ca hốt hoảng một hồi. Tối đó cô đã đi Tây Ninh.
Cô hút thuốc, không nói chuyện, không nhìn anh. Gió thổi khói và sợi tóc, quẩn quanh gò má trắng ngần và góc cạnh rõ ràng của cô.
Giang Khải bỗng mỉm cười: “Ca Ca, em vẫn mê người như thế.”
Lúc này Trình Ca mới quay đầu nhìn anh một cái, nói: “Cảm ơn, em biết.”
Anh cười cười, hỏi: “Mấy năm nay em có khỏe không?”
“Gần đây khỏe.” Trình Ca nói, “Còn anh?”
“Cũng tạm… Vẫn một mình.”
Ngón tay kẹp thuốc dừng một chút, Trình Ca không nhìn anh.
Cô đứng trong gió, bình thản thở ra một hơi thuốc: “Đáng tiếc. Em không phải một mình.”
Cô nhìn thấy xe Phương Nghiên, vươn tay vẫy vẫy, xoay người dập tắt thuốc trên thùng rác. Đón người ở cổng đi không thể đậu lại, cô kéo vali định xuống đường, Giang Khải đuổi theo, cấp bách kéo cổ tay cô, rốt cuộc nói: “Xin lỗi em. Khi đó anh không nên trốn tránh không gặp em.”
Trình Ca mím chặt môi.
Phương Nghiên dừng xe lại, khẩn trương nói: “Xảy ra chuyện gì thế?” Trình Ca nhìn cô ấy một cái, cô ấy lại ngồi vào trong xe đi.
Trình Ca cựa tay anh ra, quay đầu lại: “Mấy hôm trước em thấy bố của Vương San.”
Giang Khải sửng sốt.
“Em xin lỗi chú ấy.”
“Chú ấy nói thế nào?”
“Chú ấy không tha thứ cho em.”
Sắc mặt Giang Khải hơi cứng.
“Nhưng bất kể có tha thứ hay không, cuộc sống cũng phải tiếp tục, em cũng phải đi về phía trước.” Trình Ca nói, “Giang Khải, chúng ta đều phải tiếp tục đi về phía trước.”
Chúng ta không phải thánh nhân, chúng ta sẽ phạm sai lầm. Nhưng cái sai trước đây của chúng ta làm cho cuộc sống sau này càng sáng suốt hơn.
Trong lòng Giang Khải một cơn nóng hổi, há miệng: “Khi đó anh đã tìm bố Vương San, xin lỗi chú ấy. Chú ấy cũng không tha thứ cho anh.”
Trình Ca nói: “Tha thứ hay không, cái chết của Vương San cũng là lúc nên buông xuống rồi. Chỉ là em nên xin lỗi sớm một chút, giống như anh. Mà khi đó anh thậm chí cũng không có lỗi.”
Giọng Giang Khải hơi nghẹn ngào: “Anh không nên vứt bỏ em sang một bên.”
“Em tha thứ cho anh, Giang Khải.”
Khoảnh khắc ấy, tất cả ân và oán, tội lỗi và trừng phạt trên vai anh, rốt cuộc đều buông xuống.
**
Thanh Hải.
Hoàng hôn, trên con đường cái ở cổng sau bệnh viện Cách Nhĩ Mộc, Bành Dã ngồi trên ghế lái xe Santana, nhìn chằm chằm cổng sau bệnh viện.
Lần trước An An đến trạm bảo vệ tìm Bành Dã, người sau lại nhận biết được tin tức liên quan đến Cáo Đen.
Sau đó điều tra, quả nhiên, toàn bộ khoản tiền kếch xù của Cáo Đen An Lỗi ở dưới tên tài khoản của em gái An An, cảnh sát giám sát hướng khoản tiền, không hề đóng băng. Cũng giám sát điện thoại của An An, nhưng Cáo Đen mãi không liên lạc với cô.
Cho đến khi Bành Dã nghĩ tới di động của Tiêu Linh.
Rất nhanh có phát hiện mới, Tiêu Linh hôn mê bất tỉnh, nhưng di động của cô ấy lại có cuộc gọi, lần gần nhất vừa vặn bị cảnh sát nghe được,
“… Anh, tại sao anh mãi không nói cho em biết đã xảy ra chuyện gì?”
“Gặp nhau hẵng nói.”
“Em đã nói em sẽ không bỏ trốn với anh.”
“Không phải bỏ trốn, chúng ta đi nước khác bắt đầu cuộc sống mới.”
“Đây chính là bỏ trốn!”
“Em muốn mãi mãi không gặp được anh?”
“… Tại sao anh không thể đi tự thú?”
“An An, cảnh sát bắt được anh, anh sẽ chết. Anh là anh trai em, em muốn đưa anh đi chết?”
“Hu hu… Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Tới cửa quán ăn lần trước đợi anh, tám giờ tối. Em không đến, anh sẽ đi một mình. Đây là cú điện thoại cuối cùng của anh. Sau này em chăm sóc mình cho tốt, anh sẽ không trông nom em nữa.”
“… Anh chờ em, em tới…”
Cổng khắp bệnh viện đều có người canh giữ, lúc Bành Dã không chớp mắt theo dõi, di động trong túi rung một cái, anh biết là tin nhắn của Trình Ca, lấy ra xem, ba chữ: “Em đến rồi.”
Anh rất nhanh gửi lại một chữ: “Tốt.”
Mười Sáu tò mò, thời điểm thế này, Bành Dã không bao giờ để ý tới điện thoại.
“Anh, ai vậy?”
Bành Dã nhìn không chớp mắt: “Đến lượt cậu quản?”
Mười Sáu cười hì hì: “Hôm kia mưa xối xả, anh lái xe đi đâu thế? Hôm qua cũng vắng mặt.”
Bành Dã nói: “Nghỉ ngơi.”
Mười Sáu nhìn ra sau: “Ni Mã!”
Ni Mã sáp gần lên, nói một cách nghiêm túc: “Anh Bảy, em đã phát hiện tóc của phụ nữ trong quần áo đồ lót của anh. Xem màu, là của chị Trình Ca.”
Bành Dã: “…”
Ni Mã: “Anh, sao tóc của chị Ca có th