
”
Quả nhiên là mẹ ruột, nhìn chính xác, ra đao cũng chính xác. Nhưng mà, khoảnh khắc ở trạm xe Cách Nhĩ Mộc kia, Trình Ca mới phát hiện, nguồn gốc không phải là những người đàn ông đó, mà là mẹ.
“Anh ấy không cần biết.” Trình Ca nói, “Anh ấy rất tốt.”
“Ca Ca, nghe lời, chấp nhận điều trị thật tốt, đừng…”
“Con không tự sát.”
“Hết lần này tới lần khác, lời như thế con đã nói bao nhiêu lần rồi?” Mẹ Trình hạ thấp giọng, nhịn rồi lại nhịn, không nhìn ra là đau đớn, là tức giận hay hổ thẹn, “Lại ở toilet công cộng bẩn thỉu trong trạm xe…”
“Lần này thực sự là ngoài ý muốn.” Trình Ca có chút mệt mỏi, “Bây giờ con rất mệt, không muốn nói với mẹ…”
“Mẹ cũng mệt mỏi! Con có thể nghe lời trị hết bệnh, đừng hành hạ mẹ nữa không.”
Tay chân Trình Ca vô lực: “Thì ra là con đang hành hạ mẹ.”
Sự mỉa mai tiêu cực của cô khiến mẹ Trình bình tĩnh lại. Bà xét xử nói: “Con biết loại hành vi bây giờ của con không chịu trách nhiệm thế nào không?”
Trình Ca nhìn mẹ Trình trong gương chằm chằm: “Mẹ nói cho con biết trách nhiệm là cái gì?”
Mẹ Trình che trán, nhịn cơn giận nói: “Mẹ xin con đừng nhắc tới những việc năm xưa nữa…”’
“Trách nhiệm là cướp người đàn ông con gái mẹ yêu, trách nhiệm là khích lệ con gái kế của mẹ đi thích bạn trai của con gái mẹ?”
Sau khi hai người đồng thời lớn tiếng, trong phòng đột ngột yên lặng.
“Con không phải yêu, là suy tưởng. Từ Khanh là bạn của bố con, ông ấy đối với con là xuất phát từ sự chăm sóc dành cho vãn bối, con lại ảo tưởng đó là yêu, ảo tưởng hai người là một đôi. Bác sĩ nói, con đối với ông ấy là phức cảm Electra (2) và tự trách sau khi mất cha.”
(2) Phức cảm Electra: tình cảm quyến luyến đặc biệt giữa con gái với cha (nghĩa là đứa trẻ thể hiện sự quý mến người sinh thành ra mình, thuộc giới tính khác mình nhưng lại đố kỵ và căm ghét bậc phụ huynh cùng giới tính với mình).
Mẹ Trình nói đến chỗ này, đáy mắt xẹt qua một tia đau đớn,
“Nếu không phải dẫn con đi ăn kem, bố con có thể xảy ra chuyện?… Đó là người đàn ông đời này mẹ yêu nhất… Mẹ đã trách mắng con một câu chưa?”
Trình Ca cũng không nói gì, cô nghĩ tới bé trai được người phụ nữ bảo vệ trong trạm xe Cách Nhĩ Mộc.
Mẹ quả thực không trách một câu, bà xông thẳng vào bệnh viện đánh cô, bị bác sĩ, y tá ngăn lại, thế là bà đi, cô nằm viện nửa tháng bà đều không đến thăm. Vẫn là Từ Khanh chăm sóc cô.
Mâu thuẫn giữa mẹ và con gái đã sớm không thể hòa giải, người thân nhất tổn thương nhau, vô cùng tàn nhẫn vô cùng mãnh liệt.
“Con chưa bao giờ nói chuyện của con cho mẹ, Vương San còn thân với mẹ hơn con. Con không nói gì cả, yêu đương cũng không nói cho mẹ biết. Nếu biết Giang Khải là bạn trai con, sao mẹ có thể khích lệ Vương San? Sau đó chuyện lớn lên, toàn bộ là vì tính cách của con quá cứng rắn không tha thứ người khác. Nếu như là Giang Khải ra mặt thì không đến mức gây ra kết quả đó.”
Sắc mặt Trình Ca trắng bệch, cô vẫn nghĩ tới bé trai được người phụ nữ bảo vệ trong trạm xe Cách Nhĩ Mộc.
Tâm tàn ý lạnh, đại khái chính là loại cảm giác của cô giờ phút này.
“Mẹ cứ an ủi mình như vậy đi.” Cô đi qua bên người bà.
Đánh trả, “Đúng rồi, mẹ phải cảm ơn Từ Khanh, khi đó con còn nhỏ, tuy ông ấy thích con, không nhịn được đối xử tốt với con, nhưng luôn từ chối con. Nếu không thì mẹ đã ngủ chung một người đàn ông với con gái mẹ rồi. Kích thích không?”
Mặt mẹ Trình trắng bệch, “chát”, một cái tát trên mặt Trình Ca.
Rất nhanh, Phương Nghiên xông vào, vội nói: “Dì, dì làm gì vậy!! Sao có thể đánh người chứ?!”
“Không cần quan tâm, không đau.” Trình Ca hất tay cô ấy, xách túi đi ra ngoài, Phương Nghiên đuổi theo: “Trình Ca, em cần nghỉ ngơi mà!”
Trình Ca cũng không quay đầu lại.
**
Trong căn phòng chật hẹp, ánh đèn lờ mờ.
Trình Ca cởi áo, lộ nửa bên ngực tròn xoe, cô nằm ngay ngắn trên giường.
“Chuẩn bị xong rồi chứ?” Người đàn ông hỏi.
“Ừm.”
Ngón tay anh ta chạm trên ngực cô, sờ vết sẹo do viên đạn kia tạo thành, hỏi: “Hoa anh túc? Gợi cảm, mị hoặc, giống như câu đố. Thích hợp với em.”
“Xinh đẹp, tầm thường.”
“Em thích hoa văn gì?”
Trình Ca nói cho anh ta, hỏi: “Anh từng xăm chưa?”
“Chưa. Muốn làm tốt cái này, độ khó lớn đây.” Người xăm hình nói, “Anh cố gắng thử một lần.”
Trình Ca nâng mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bầu trời đêm ở thành phố tối tăm, cô lại nhìn thấy Tam giác mùa hè.
Chương 55
Thanh Hải.
Mây đen gió lớn.
Sườn núi đất vàng, mênh mông bát ngát. Mấy cây bạch dương thẳng tắp phản chiếu bầu trời đêm, để lại ảnh ngược sáng đen nhánh.
Người điên lái xe Jeep vòng tới lượn lui, chạy nghiền nát một ruộng lúa mì hoang dại, dừng lại. Hắn xuống xe, dựa vào ánh trăng nhìn xung quanh một chút, cao nguyên nhấp nhô, không có động tĩnh.
Hắn đi tới một chỗ trũng, vòng xuống sườn núi đi tới bãi đất trống rộng rãi, trong hầm trú ẩn lộ ra một tia sáng yếu ớt.
Người điên đi qua gõ gữa, hạ thấp giọng: “Mắt lé, tao, người điên.”
Rất nhanh, cửa mở ra một khe hở, mắt lé gầy còm cảnh giác nhìn xung quanh: “Không ai đi theo phải không?”
“Không có, tao chú ý rồi.”
Người điên đi vào hầm trú ẩn.
Bốn bức tường đất vàng, tr