XtGem Forum catalog
Anh ấy là gay! Và tôi sẽ là les!

Anh ấy là gay! Và tôi sẽ là les!

Tác giả: D.K (Devil King)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324313

Bình chọn: 9.5.00/10/431 lượt.


Không giống như tôi đã bắt đầu thì phải rất lâu mới kết thúc (thế mà dám nói sinh lí tôi kém), tiểu Dương bắt đầu nhanh kết thúc cũng nhanh nữa. Khi đôi môi anh ấy tách ra khỏi môi tôi, hơi có chút không đành lòng. Tệ hại! +_+

Tôi thấy hơi đau cổ khi phải gồng mình lên đáp trả lại tiểu Dương. Giờ kết thúc tôi nằm yên bất động một lúc để lấy lại cân bằng cho cái cổ kh.ốn khổ.

-Chẳng thú vị tẹo nào.

-Gì chứ?

Sau khi đùa chán với tôi rồi thì buông cho tôi một câu sỉ nhục như thế sao? Dù không phải là trai bao, gái bao, gay bao hay đại loại là X + bao thì tôi cũng thấy bản thân bị xúc phạm ghê gớm.

Tôi ngồi dậy và nhăn nhó khó chịu.

-Dạo này em không dùng đến cái đó nữa à?

-Cái gì?

-Cái đó đó!

-Toàn nói những lời không đâu.

Lại còn gợi toàn liên tưởng đen tối. Cái đó đó là cái quái quỷ gì chứ?

-Ôi trời ạ, là cái lưỡi đó.

Ackk!!! +_+

-Đồ biến thái, hay ho lắm sao mà nhắc tới.

-Thế hôm nào ai đã trêu anh cả ngày về chuyện cái lưỡi hả?

Hôm đó tôi bị điên mới thế, nhắc chi cho nhục mặt? >_<

Mà không thú vị là ở chỗ đó ấy hả, vì tôi chỉ dùng môi nên cảm thấy không thích thú à? Giờ tôi biết tác hại của việc không cho con sói đó coi sex, vì thay vào đó anh ta sẽ chuyển đối tượng sang “sex thật”. Kh.ốn nạn!!!

Thế mà tôi lại tỏ ra hứng thú mới đau chứ? =_= [****'>!!!

-Thích thì chiều.

Vậy là một cuộc trêu đùa với môi và lưỡi đã diễn ra. +_+

Tôi thề sẽ không bao giờ đưa Vũ Bảo Dương về nhà nữa!

CHAP 68.

Chap 68.

Lúc nào đến nhà tiểu Linh tôi cũng chú ý đến bức hình anh ấy chụp với tiểu Nguyên cả. Một tình bạn đẹp! Không biết tiểu Linh đã phải chịu đựng như thế nào để có thể giữ mãi tình bạn đó và giấu kín tình cảm của mình.

-Tiểu Linh này…

-Lại gì nữa? >_<

Tôi không quan tâm đến sự khó chịu của tiểu Linh nữa mà hỏi luôn.

-Kể cho anh về chuyện của em và Nguyên được không?

Đột nhiên không còn nghe thấy tiếng bát đũa loạng xoạng nữa. Tôi ghé người nhìn vào. Anh ấy đang chựng lại.

Không lẽ tiểu Linh của tôi vẫn còn chưa quên chuyện với Nguyên. Ừ, nói ngu, sao mà quên cho được. Giờ cứ thử cho tôi gặp lại thằng kh.ốn kia coi, tôi cũng sẽ sững lại và chẳng thể nói được câu nào cả ngày. Huống chi tôi nhận thấy tình cảm giữa tiểu Linh và tiểu Nguyên sâu đậm vô cùng. Hơi ghen!

-Anh biết làm gì?

Tiếng bát đũa lại vang lên. Tôi thở nhẹ an lòng.

-Anh muốn hiểu về con người em, để có thể hiểu nỗi lòng em mà cảm thông chia sẻ cùng em.

-Khỏi cần.

-Nhưng anh cần.

Cứ khiến tôi phải dùng biện pháp mạnh mới chịu sao?

Tôi và tiểu Linh ngồi xuống ghế sofa – nơi vẫn còn thấp thoáng bóng dáng của cuộc vui thú biến thái khi nãy. -____-

-Kể mau đi.

-Để yên em nghĩ nên bắt đầu từ đâu.

Vậy là tôi yên lặng chờ đợi một sự rộng mở tâm hồn mà lần đầu tiên tôi tò mò muốn khơi gợi và cũng là lần đầu tiên tiểu Linh vui lòng giải đáp.

Tôi rất thích sự dịu dàng khi anh ấy nói về chuyện tình trước của mình, rất ưu tư, rất phiền não, rất tuyệt!

-Khi lên Cao trung, trường em học có quyết định sắp xếp lớp học và chỗ ngồi theo thứ tự điểm thi và học lực, từ người đứng vị trí đầu khối cho tới cuối cùng.

-Ơ sao có cái trường buồn cười?

-Ơ sao có cái người vô duyên?

Tôi bị tiểu Linh làm cho vừa bực vừa hài, không biết nên cười hay nên khóc. Tôi đành nín nhịn ngồi yên nghe tiếp.

-Lúc đó mọi người rất khó chịu và đều tỏ ra phản đối vì như vậy giống như là đang công khai làm nhục người khác. Có một ông thầy tỏ vẻ rất hách dịch khiến các học sinh ca thán đều phải nín thin, duy chỉ có một người vẫn lớn tiếng phản đối và có ý giành công bằng cho mọi người.

-Là Nguyên hả?

-Ừ.

Tiếng đáp nhè nhẹ của tiểu Linh làm tôi thấy ruột gan như bị thiêu đốt, nhắc về Nguyên anh ấy quá dịu dàng, quá khác khi nói chuyện với tôi. Ghen tức và tủi nhục vô cùng.

-Từ nhỏ em đã cảm giác như mình có vấn đề gì đó về giới tính rồi, nhưng đó là lần đầu tiên em có cảm giác rạo rực đến thế khi nhìn thấy cậu ấy đứng lên vì mọi người. Cậu ấy khi đó rất có uy, rất phong độ, và rất lạnh lùng.

Có bằng anh không chứ, tiểu Linh?

-Em đã để ý cậu ấy ngay từ lúc đó, chỉ nhìn thấy mỗi cậu ấy. Khi bị ông thầy khó tính dọa đuổi đánh, mọi người đều bỏ chạy, một vài người bạn cũng gọi tên cậu ấy và kéo cậu ấy chạy đi. Em đã nhìn cậu ấy rất lâu.

Lửa thiêu trong lòng, như thể sắp phát điên lên đến nơi. Hừ hừ, cố gắng kiềm chế, kiềm chế, kiềm chế…

-Khi vào lớp của mình, mọi người đều nhìn em với ánh mắt ngưỡng mộ vì em ngồi ở vị trí của người đứng thứ hai. Bên cạnh là vị trí đứng đầu đang trống, và cậu ấy đã bước vào rồi ngồi vào vị trí đó. Lòng em lúc đó hạnh phúc vô cùng. Thế là từ đó em cố gắng học lại càng cố gắng hơn. Cậu ấy chưa một lần rời khỏi vị trí đứng đầu và chức vị lớp trưởng của mình, và em vì thế cũng chưa bao giờ rời khỏi cậu ấy dù chỉ là một bước. Cậu ấy đứng đầu, em mãi mãi sẽ đứng thứ hai để ở bên cạnh cậu ấy. Em đã đơn phương dành tình cảm cho cậu ấy nhiều như thế đấy. Cứ mỗi lúc một nhiều hơn khi chúng em bắt đầu trở nên thân thiết mỗi ngày.

Thực sự không muốn nghe nữa. Biểu hiện vừa da diết khổ đau lại vừa tràn ngập hạnh phúc của tiểu Linh