
ược cái gì đó.
Tôi cẩn trọng hỏi.
-Ý em là gì…?
-Dương Việt Linh đó không hề yêu anh, nếu yêu anh thì đã không suy nghĩ gì về lời nói của em mà bỏ rơi anh như thế.
-Cô đã nói gì với anh ấy?
Liên quan đến tiểu Linh dù là việc gì tôi cũng phải tìm ra chân tướng rõ ràng. Tôi thấy vô cùng khó chịu. Cái gì mà tiểu Linh không yêu tôi chứ, rồi còn cái gì mà không suy nghĩ lời cô ta mà bỏ rơi tôi? Rút cuộc là đã có việc gì xảy ra mà tôi chưa được biết? Cô gái này đã làm gì với chuyện tình vốn dĩ rất tươi đẹp của tôi? Đã làm cái gì??? >”<
Tôi cố gắng kiềm chế cơn phẫn nộ đang ngùn ngụt trong lòng.
-Em nói rằng em chính là cô gái ngày xưa anh yêu…
Cô gái ngày xưa tôi yêu? Thật kì lạ, chính tôi còn không biết cô gái đó.
Tôi bình tĩnh hơn và hỏi lại.
-Sao cô biết được chuyện đó?
-Em chỉ là suy đoán thôi, đã thuộc giới tính thứ ba thì lúc nào chẳng có một mối tình đau khổ với người cùng giới.
-Nói thế rồi cô bảo gì nữa với tiểu Linh?
Một lát nữa thôi tôi sẽ lật mặt cô ta.
-Em nói anh ta hãy rời xa anh vì anh rất yêu em.
-Và vì anh ấy yêu tôi nên đã nghe theo lời cô mà rời bỏ tôi?
Tôi nhìn thấy sự thành tâm hối lỗi trong đôi mắt kia, nhưng tôi lại không sao tha thứ được. Quả thực ngay từ đầu tôi cũng rất quý cô gái này và từng nói rằng nếu tôi là les thì cô ấy nhất định sẽ là đối tượng thứ hai tôi muốn dành tình cảm nhưng việc cô ấy đã làm quá sức dung thứ của tôi, tôi không thể tha thứ, không thể. Cô ấy đã phá hoại hạnh phúc của tôi, cô ấy đã làm cả tôi và tiểu Linh phải đau khổ, tội lỗi của cô ấy là quá lớn. Cô ấy có biết tôi đã phải hi sinh như thế nào để có được hạnh phúc mỏng manh xa vời và tôi biết nó cũng rất mịt mờ đó, không biết, không biết nên tôi càng cảm thấy khó mà tha thứ.
-Thực sự thì suy luận của cô rất thông minh, nhưng cô đã nhầm.
Đôi mắt kia mở to, tôi vô tình cướp đi tia hi vọng duy nhất còn lại trong đó.
-Chẳng có cô gái nào tôi đã từng yêu cả.
Tiếp tục im lặng, có thể là không biết nói gì.
-Tôi không bao giờ có thể yêu con gái, bởi tôi không phải là les!
Tôi nói chắc nịch. Sự kinh ngạc là không thể thiếu trên gương mặt thanh tú kia.
Dành cho cô ta một chút thời gian để trấn tĩnh, tôi nói tiếp.
-Tôi…
-Nhưng rõ ràng là Dương Việt Linh là gay và anh ta cũng không phủ nhận khi em nói anh là les.
-Tôi yêu tiểu Linh, yêu anh ấy dẫu biết anh ấy là gay.
-Sao có thể?
Sự từ chối không tiếp nhận sự thật của Hà Kim Quyên có vẻ đáng thương, tôi thấy mình hơi động lòng trắc ẩn thương hại. Vốn là les đã rất đáng thương rồi, còn vì tình yêu mà mưu tính mọi thứ lại càng trở nên đáng thương hơn, những người như cô ta nếu không gặp được hạnh phúc đích thực thì mãi mãi sẽ chỉ đau khổ mà thôi.
Dù lúc này tôi rất muốn chạy đi tìm tiểu Linh nói cho anh ấy biết tất cả sự thật của việc này, nhưng tôi vẫn cố kiên nhẫn giải thích hết cho người con gái đáng thương kia hiểu.
-Chẳng có gì là không thể hết. Để có thể đến với tiểu Linh tôi chỉ có một cách là biến mình thành les, và tôi đã làm thế.
Đôi mắt lớp trưởng run run, là đang thương cảm cho mình hay là đang thương cảm thay cho tôi?
-Anh từ bỏ giới tính của mình vì anh ta sao? Anh có biết là có rất nhiều người khổ sở chỉ vì mình lỡ mang giới tính thứ ba, vậy mà anh…
Vẻ mặt và giọng nói trầm buồn đầy tha thiết mà nhìn vào nó tôi thấy xót xa biết nhường nào. Tôi biết những người như lớp trưởng, như tiểu Linh lúc nào cũng có một nội tâm rất yếu đuối cần được quan tâm và yêu thương. Nhưng tôi thì bất lực, tôi chỉ có thể yêu thương một mình tiểu Linh mà thôi.
-Yêu nhiều đến mức nào để mà có thể không màng cả đến giới tính chứ?
-Rất nhiều.
-Em đã nhìn thấy tình yêu đó rồi, và em xin lỗi…
Cô ấy như thể đang làm người khác tan nát cõi lòng. Ngay lúc này đây tôi không còn đủ kiên nhẫn để đoán biết được cảm giác cô ấy thế nào nữa, chỉ biết là rất đau, rất tuyệt vọng, rất…hụt hẫng (nghĩ mãi mới ra), nói chung là tâm trạng thảm hại y như lúc tôi thất tình lần đầu tiên vậy, và thậm chí có thể còn hơn cả thế.
-Hãy đi tìm tiểu Linh của anh và nói cho anh ta biết toàn bộ sự thật đi.
Ừ, không phải đuổi tôi cũng tự đi ngay bây giờ mà.
Không biết có phải vì yêu tiểu Linh mà tôi bị lây cái tính vô tình của anh ấy không, tôi đã bỏ mặc Hà Kim Quyên đáng thương ở lại đó với một vết thương sâu sắc đau đớn để chạy theo hạnh phúc của mình đang ở ngay trước mắt.
Tôi nhào ra khỏi tiệm café như tên bắn. Tôi phải gặp tiểu Linh ngay bây giờ, chậm trễ thêm dù chỉ là một phút giây nữa thôi tôi cũng sẽ không chịu đựng được, tôi phải đến và nói cho anh ấy biết tất cả, tôi phải giữ lấy anh ấy, phải nhanh lên mới được.
Tôi cứ thế lao đi mà không cần biết xung quanh là ai, như thế nào, ra sao, trong đầu chỉ có duy nhất một hình ảnh mà nếu không nhìn thấy tiếp đó tôi nhất định sẽ không còn đủ sức để đứng lên nữa, tôi sẽ gục ngã.
Hạnh phúc, háo hức, trông chờ, nhớ, yêu, đau,…tất cả những cảm xúc dồn nén và tôi dám chắc nó sẽ nổ tung khi nhìn thấy tiểu Linh.
Tiểu Linh à, nhất định phải chờ em, em đang đến đây, hãy chờ em.
Gió à, hãy mang trái tim và tình yêu tôi đến nơi