
hông quay lại nhìn tiểu Dương thế nào vì tôi biết nếu quay lại tôi chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt vô hồn vô định và chất chứa đầy đau thương của anh ấy mà thôi. Tôi chỉ khẽ đáp lại mà vẫn đầy dứt khoát:
-Chấm hết rồi!
Và rời đi.
Tiểu Dương không đuổi theo, không bám lấy tôi như tôi vẫn nghĩ với tính cách của anh ấy sẽ như thế. Thật may, thật may là anh ấy đã biết suy nghĩ chín chắn hơn. Nhưng sao tôi thấy tuyệt vọng thế này. Cõi lòng mình như thể đang vỡ vụn, tan nát.
Tôi ngồi ở bus-stop rất lâu, rất rất lâu, chỉ ngồi và nhìn vào một nơi xa xăm vô hình nào đó, không định hình mình đang nghĩ gì, muốn gì, cả cơ thể như đang rơi vào trạng thái vô thức.
Sau một hồi rất lâu, rất rất lâu như thế, tôi bừng tỉnh, quay trở lại thế giới của mình thì thấy một tốp nữ sinh cấp ba đang đứng gần đó chỉ chỏ về phía tôi. Tôi lạnh lùng nhìn những kẻ đó, ánh mắt ái mộ của bọn chúng làm tôi thấy căm ghét. Tôi đứng lên và quăng về phía chúng nó một câu.
-Tôi là gay!
Rồi cũng lại bỏ đi.
Tôi vẫn còn nghe thấy giọng của tụi nữ sinh, vừa thương tiếc, vừa kì thị, vừa… mỉa mai. Lũ chết ti.ệt!!!
Đường về nhà sao hôm nay đi mãi, đi mãi, đi mãi mãi vẫn không thấy tới nơi. Mọi thứ cứ thấy quá xa lạ và lạc lõng. Tôi đang bị thế giới cô lập. Chính tôi đã tự cô lập mình một cách ngu ngốc và thiếu ý thức.
Tôi chưa bao giờ nghĩ tự mình sẽ làm cho mình đau khổ theo kiểu này. Nếu tôi yêu đơn phương Nguyên thì đúng là tôi tự làm khổ mình, nhưng đó chỉ là vô tình. Còn giờ, chính tự tôi làm khổ mình có chủ ý, tự mình đá phăng mối tình đang tràn đầy hạnh phúc của mình đi, đồ ngu! Nhưng giờ không phải lúc để hối hận. Quá muộn rồi! Anh ấy đã bị mày làm cho tổn thương nghiêm trọng.
Tôi nghĩ có lẽ mình không nên yêu nữa, mà cũng chẳng biết bao giờ mới quên được chuyện này, dấu ấn của nó là không hề mờ nhạt, ngược lại rất sâu đậm. Chúng tôi đã bên nhau từ những mối duyên nợ rất đơn giản nhưng lại rất trùng hợp, chúng tôi đã bên nhau như một sự gánh nặng của cuộc đời đè nén và ép buộc phải thế, để rồi chúng tôi đã yêu nhau và làm tất cả cho nhau, những buổi hẹn hò vui vẻ, những nụ hôn ngọt ngào, những trò đùa tinh quái… kỉ niệm tuy không nhiều như ba năm cấp ba nhưng lại quá đủ để tôi phải ghi lại và cất giữ trong trái tim và mãi mãi chẳng thể nào quên.
Đường về nhà xa quá!
Lòng tôi đau quá!
Tôi yêu con người đó rất nhiều…
…
CHAP 54.
Chap 54.
Tôi ngồi mãi ở công viên đó, chỉ ngồi như một con điên ở đó, không biết mình đang làm gì nữa. Tôi không có cảm giác gì cả, không một chút cảm giác. Thật đấy, tôi chẳng thấy đau lòng hay gì đó cả, không cảm thấy tim đau quặn lại hay như thể nỗi lòng đang tan nát. Không một chút cảm giác đau đớn, không một chút cảm giác tuyệt vọng và hụt hẫng. Hoàn toàn không, tôi đang rất bình thường, thực sự bình thường. Bình thường đến nỗi mà vẫn còn tỉnh bơ đấy chứ, các bạn có thấy tôi khóc không. Không, đúng không? Không một giọt nước mắt luôn nữa.
Tôi không khóc được, vì tôi đau quá, đau đến cãi nỗi mà mất luôn cả cảm giác đau, không biết rõ ràng nó đau như thế nào, chỉ biết nó rất đau và không sao hết đau cho được. Nước mắt như mắc kẹt ở đâu đó không sao chảy ra được, vì nó kẹt ở đó nên ở đó rất đắng, rất cay, rất chát.
Lúc bị người kia chối bỏ tôi còn có thể khóc, còn có thể gào thét như thú hoang bị thương, nhưng sao khi tiểu Linh làm thế này tôi lại không thể làm gì cả. Tôi thậm chí còn không biết cả lí do vì sao mình lại thế này, không phải là vì biết tôi không là les, vậy thì là vì lí do gì? Tôi cần phải biết, cần phải biết để còn xét xem nó có hợp lí hay không để mà chấp nhận bỏ cuộc, tôi cần biết lí do! Nhưng giờ…điều đó có còn ý nghĩa? Chấm dứt, chấm dứt thật rồi, tiểu Linh đã không còn là của tôi nữa, Dương Việt Linh – tình yêu của tôi đã không còn là tiểu Linh của tôi nữa. Tất cả đột nhiên biến thành quá khứ. Vội vàng và đau xót!
Mới chỉ vài phút trước đây thôi chúng tôi còn rất vui, tôi còn thấy rất hạnh phúc, hơn nữa…hơn nữa…tiểu Linh… anh ấy còn…anh ấy còn hôn tôi, dư vị của nó thậm chí vẫn còn ở lại trên môi tôi. Vậy thì tại sao, tại sao lại như thế??? Không yêu tôi sao? Chỉ là sự lợi dụng sao? Thực sự anh ấy chính là như thế sao, tất cả chỉ do tôi quá tự tin rằng mình đã hiểu anh ấy sao? Là lỗi của tôi đã dẫn tới ngày hôm nay sao? Là lỗi của tôi?
Tôi hối hận lắm, rất hối hận rằng tại sao tôi không mặc kệ tất cả để bám lấy anh ấy, tôi đã dám từ bỏ giới tính của mình chỉ để được ở bên cạnh tiểu Linh cơ mà, có gì là không làm được khi tôi từ bỏ nốt lòng tự trọng nữa để giữ lấy anh ấy cho riêg mình?
Nếu lúc đó tôi cứ coi như không có gì và vui vẻ như thường thì liệu có giữ được tiểu Linh? Nếu tôi như thế tiểu Linh có thấy chán ghét và càng xa cách tôi không? Giờ tôi phải làm sao? Tôi có nên gọi cho anh ấy xin sự tha thứ dẫu tôi không biết mình phạm lỗi gì? Tôi có nên cầu xin anh ấy đừng rời bỏ tôi? Đúng rồi, hôm họp lớp anh ấy đã nói là đừng rời bỏ anh ấy, tôi sẽ không như thế, vì thế mà anh ấy cũng không được phép rời bỏ tôi!
Không được rồi, tôi phải gọi cho tiểu Linh. Điện thoại, điện thoại…