Pair of Vintage Old School Fru
Anh ấy là gay! Và tôi sẽ là les!

Anh ấy là gay! Và tôi sẽ là les!

Tác giả: D.K (Devil King)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323495

Bình chọn: 8.5.00/10/349 lượt.

được sự thật thì sao, sự ngạc nhiên đó có chuyển sang tức giận?

Tôi cười trừ khi không muốn nghĩ đến sự bất trắc đó nữa.

-Tớ chỉ là nói dối để tiểu Linh có thể chấp nhận tớ mà thôi.

-Tiểu Linh?

Lại một sự ngạc nhiên nữa, hết nhóc lại tiểu Linh. =_=

-Ừ, gọi thế cho dễ. ^^

-Thú vị thật nha! ^-^

Tôi nghĩ ra cái viễn cảnh của Nguyên. *_____*

-À, tớ xin lỗi, cậu cứ nói tiếp đi, tớ đang nghe.

-Tớ biết tiểu Linh đang gặp phải một chuyện rất khó khăn và tớ cũng thế.

-Cậu?

-Ừ, tớ bị người yêu bỏ rơi vì tớ là tomboy.

-Cái gì??? Sao vô lí vậy? Cái thằng đó là thằng cha khùng nào vậy? Tớ mà biết coi, tớ nhất định sẽ cho hắn không còn đường về nhà gặp tiên tổ! >”<

-#__________# Cảm ơn thành ý của cậu. ^_^

Mai thật dễ thương quá à!

Để cho Mai hạ bớt cơn hỏa hoạn trong lòng tôi mới nói tiếp.

-Thực ra lúc đầu tớ đến với tiểu Linh cũng chẳng phải vì tình yêu, chỉ là tớ muốn dùng anh ấy để giải quyết vấn đề của mình. Tớ chỉ nói đùa với các bạn của mình rằng tớ muốn làm les để theo đuổi tiểu Linh nhưng chẳng ngờ tụi nó lại báo với tên kia ngăn tớ lại thế là vì quá bực bội tớ mới đi đến quyết định ngày hôm nay.

Im lặng và gật gù lắng nghe. Nếu gặp cô gái này sớm hơn chắc tôi đã làm les sớm hơn rồi. ^-^

-Nhưng càng tiếp xúc tớ lại càng thấy tiểu Linh rất đáng thương và từ thương cảm tình cảm của tớ ngày một lớn dần, cũng chẳng sao, chỉ cần là tớ khôg ý xấu là được đúng không? Giờ dù có bị ép phải rời bỏ tiểu Linh thì tớ cũng sẽ kiên quyết bám lấy anh ấy vì tớ yêu anh ấy nhiều lắm rồi, không thể nói bỏ là bỏ được nữa. ^_^

Tôi chợt thấy mình đau đau. Điều duy nhất có thể khiến tôi và tiểu Linh bị chia cắt chính là cái sự thật tôi đang mang theo mình, thực sự sẽ là cú shock lớn nếu anh ấy phát hiện ra và tôi không dám đoán chuyện gì sẽ xảy ra khi đó.

-Ừ, cậu cố lên, rồi mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp thôi mà, tình hình tớ thấy tiểu Linh nhà cậu đã có chút rung động rồi đấy.

-Có một chút thôi hả?

Tôi hơi bĩu môi.

-Còn hơn không có.

Đúng là một kẻ khó chơi. Y như nhau thì chơi với nhau sẽ mệt lắm giờ tôi mới biết.

-Cậu nhớ giữ kín việc này cho tớ nhé!

-Yên tâm, không chỉ giữ kín mà một khi việc này có không may bị bại lộ thì tớ nhất định sẽ nói đỡ cho cậu vài câu.

-Cảm ơn!

Tôi hận mình không gặp tiểu Mai sớm hơn.

CHAP 39.

Chap 39.

Một người lúc nào cũng có hứng với con gái như tiểu Dương kia không biết có ý đồ gì khi cứ bám lấy Mai, thật không hiểu anh ta nghĩ cái gì nữa.

Nhìn cái cách hai người họ tíu tít cười đùa với nhau cứ như thể đang nói xấu tôi vậy, thực sự nhìn rất chi là khó chịu. >_<

-Này nhóc!

Cậu ấy còn gọi tôi là nhóc nữa chứ, thiệt tình…không chịu nổi nữa. Nhóc cái gì mà nhóc??? >”<

-Kìa, cái mặt nhìn ghê vậy?

-Không.

Tôi quay mặt đi không để ý đến hai người kia nữa, chẳng khác nào hai bà bán cá kể chuyện luyên thuyên với nhau cả, les cái nỗi gì?

-Thật là bực với cậu rồi nhé, ngày trước chưa có người yêu thì cứ bám lấy Mai hoặc là tớ, giờ có người yêu rồi thì cứ ngồi thấp thỏm không yên khi bị Mai cướp mất người yêu. Cái đồ phản bội nhà cậu, ở đây mà tim đi đâu rồi?

Nói gì vậy, tôi đâu có như thế? >_<

-Này Mai, đưa cô bạn ấy về đây cái coi, thằng Linh nó nhớ…uhm…

Trời đất, tôi hốt hoảng bịt ngay lấy miệng cậu ấy lại, sao có thể nói năng buồn cười thế chứ. Bạn bè mà thế à?

Giằng co với Nguyên lúc lâu, tôi quyết định bỏ đi.

Bực mình, thế mà tiểu Dương anh ta cũng vẫn ở đó hú hí với Mai chứ, điên cả tiết!

-Này Linh, nói nghe coi, quen biết cậu ấy thế nào vậy?

Cậu ấy bá lấy cổ tôi và cười đểu cáng, cứ như đang coi thường tôi sao lại kiếm được một cô người yêu xinh thế, hừ, với cậu ấy thì quan trọng nhưng với tôi xinh đẹp cũng chẳng để làm cái gì hết. Mà đừng có coi thường tôi thế chứ?

Tôi bực bội hất cậu ấy ra.

-Gì chứ? Là cô ấy theo đuổi tớ!

Cậu ấy trợn mắt ngạc nhiên, có lẽ vừa vì câu nói của tôi vừa vì thái độ của tôi.

-Nè, dạo này kiêu căng thế hả? Có người yêu rồi có khác nhé! ^-^

Lại bị đánh rồi, cái cậu này, lúc nào cũng bạo lực thế cả, đôi lúc tôi cũng phải nổi dậy đánh lại cậu ấy. Bởi thế mà mới vui.

-Mà nói thiệt không hả? Nhìn cậu ấy thế mà theo đuổi cậu á? Chém gió! ~

Ơ cái tên này, nói mà không tin, nghĩ tính cách anh ta thế nào mà kêu tôi chém gió?

-Nhìn thế thôi, thực ra còn hơn cả Mai của cậu đấy!

-Thế á?

Nhắc đến Mai cậu ấy luôn hốt thế đấy, nói là hơn cả Mai thì cậu ấy cũng đủ biết Vũ Bảo Dương kia nguy hiểm và lợi hại đến mức độ nào.

-Mà cậu ấy tên gì nhỉ?

Nhắc mới nhớ, tôi chẳng giới thiệu gì về tên cả, không biết anh ta có để ý những thủ tục đó mà thất vọng về tôi không. Mà thất vọng về tôi thì sao nào?

-Vũ Bảo Dương.

-Chà người đẹp tên cũng đẹp nữa!

-Cậu thích à?

-Ừ, thì cũng thích chứ sao, con gái đẹp mà.

Là les đó ông bạn, đừng nhìn vẻ ngoài mà nghĩ có thể ăn được, ăn vào rồi ngộ độc đừng trách!

-Sao thế? Ghen à? Thôi cho xin đi, tớ có Mai cũng đủ chết rồi, chả dám động

vào ai khác nữa đâu.

Tôi không có ghen tuông bao giờ hết, mấy người sao lúc nào cũng chọc ngoáy vào cái thứ người ta không thích thế nhỉ? Ức chế!

-Yêu nhau lâu chưa? T