
lúc này?
-Xúc xích mà em thích ăn kìa!
Như phản xạ không điều kiện, tôi lập tức quay lại phía giọng nói. Chính là cậu ấy…và niềm hạnh phúc của cậu ấy là Mai!
Từ nhìn những gói xúc xích trên giá cậu ấy chuyển sang nhìn tôi và ngạc nhiên.
-Trùng hợp thật nha! ^-^
-Ừ, hai cậu đi mua đồ à?
-Cậu cũng thấy rồi còn gì?
Họ thực sự đang hạnh phúc!
Cậu ấy lại gần chỗ tôi đang đứng, giơ tay với lấy những gói xúc xích yêu quý của cậu ấy chứ không phải là vỗ vai một người bạn thân bao nhiêu năm nay là tôi. Đời là thế đấy, không còn ở bên nhau thì cũng không còn là thân thiết.
-Này, cậu cũng thích mà đúng không?
Cậu ấy giơ về phía tôi hai gói xúc xích. Tôi lặng đi trong vài giây, không biết đầu óc đang nghĩ mơ hồ về điều gì. Rồi tôi nhận lấy và mỉm cười.
-Cảm ơn, cậu vẫn còn nhớ à?
-Cái thằng này!
Cậu ấy bốp vào đầu tôi như thể trách cứ, hành động này cũng đã lâu tôi không được nhận. Có chút gì đó vui vui. Ôi không, tôi sao thế này, tôi không thể!
Cậu ấy như thể định nói gì đó đại loại như sẽ trách tôi hỏi vớ vẩn này nọ nhưng tôi đã không còn đủ kiên nhẫn để đối mặt với cậu ấy và Mai thêm chút nữa, tôi chạy vội vào WC.
Dòng nước lạnh lẽo vô tình, tôi muốn nó cuốn trôi đi tất cả những kí ức của mình về cậu ấy, trôi đi tất cả, không cần gì cả, tôi không muốn nhớ về những tháng ngày hạnh phúc với cậu ấy, tôi muốn sống lại từ đầu.
Tôi nhìn thật lâu vào mình ở trong gương, nhìn rất kĩ. Cái gương mặt bóng bẩy này là ai, là tôi sao? Đẹp trai, hát hay, nhảy đẹp, và nếu cậu ấy đứng thứ nhất thì tôi sẽ luôn luôn là người đứng thứ hai theo sau cậu ấy. Tôi trong mắt mọi người là một hình tượng đẹp đẽ đến như thế đấy, hơn cả ngày đó tôi còn hiền lành, dễ gần, tụi con gái cứ nói là hâm mộ tôi. Nhưng sự thật thì tôi lại chỉ là một đứa đeo khuyên tai bên phải và đem lòng yêu thầm người bạn thân duy nhất của mình. Cái kẻ trong gương tôi cũng chẳng biết có phải là tôi hay là một kẻ nào đó nữa.
Không được, tôi đã quyết định là sẽ thay đổi rồi!
Tâm trạng đã khá hơn, tôi ra ngoài.
-Ừ, honey à, anh đây!
Cái giọng vừa quen lại vừa lạ.
Một người bước ra từ WC nữ, nhìn thoáng qua thì hình như là con trai, một kẻ biến thái! Suýt chút nữa tôi đâm rầm vào anh ta rồi. Mà khoan, cái gương mặt đó…rất quen!
CHAP 4.
Chap 4.
Tôi và anh ta có duyên lần hai. Không phải thế chứ? Cứ cái đà này không lẽ tôi lại tấn công anh chàng đó. Thật điên rồ, anh ta không có phải là con trai! Điên thật!
Tâm trạng anh ta có vẻ không tốt, nhìn cái cách nước trên mặt anh ta không được lau chùi hẳn hoi là đủ biết anh ta đã dùng nó để xả hận lên cái gương mặt đẹp đẽ chết người kia của mình. Ôi, sao mà phí thế!
Tôi cứ nhìn anh ta đang nhìn tôi như thế mà quên mất là tôi vừa mới biến hóa lột xác thành nam nhân mất rồi, mái tóc ngắn xù xù vầ bông tai bên trái nữa chứ. Chết cha!
-Anh sao thế?
Đúng lúc cô bạn ở đầu dây bên kia lên tiếng thì anh ta cũng bỏ đi đầy lạnh lùng. Thôi cho qua đi, tôi cũng đâu cần phải quan tâm một gã gay chứ.
-Anh nghe thấy giọng của em nên thấy hồi hộp quá, đau tim đến nỗi không thở nổi rồi đây này nhóc con!
-Lại chém gió, cái giọng điệu như thế mà đòi em tin hả, chồng yêu?
Tôi ra ngoài sảnh tiệm và túm lấy một gói bim bim.
-Đó nhé, gọi anh là chồng mà lại không tin anh là sao? Thế anh đi theo cô khác có tin không hả?
-Vớ vẩn em oánh chết giờ!
Tôi phá lên cười. Mấy nhóc lúc nào cũng chỉ biết làm nũng và bắt nạt người khác.
-Anh đang làm gì thế?
-Anh á? Em nghĩ anh còn có thể làm gì?
-Lại tán gái hả?
-Bậy đi, gái đâu ra mà tán dữ vậy? Tán giai! ^-^
Tôi nghe thấy tiếng cười lớn ở bên kia.
-Anh ấy nói anh ấy đang đi tán giai tụi bay!
Trời đất cái gì vậy? Tôi nghe thấy tiếp đó là cả đám tiếng cười long trời lở đất khác.
-Em đang ở với ai thế hả?
Tôi rối rít.
-Mọi người đang chờ anh này.
Cảm giác như thể cô ấy đang nhịn cười. +_+
-Lúc nãy anh nói đùa chút thôi, anh là ai mà có thể đi tán giai được cơ chứ? Em đừng có làm nhục anh trước mặt mọi người nha, lát anh đến hôn chết giờ!
-Thách!
-Không phải thách, tối cho em khỏi ngủ luôn!
Nói đến đây tôi chợt để ý mọi người ở tiệm tạp hóa đang nhìn tôi với một ánh mắt rất là kì cục khiến tôi đột nhiên thấy lạnh sống lưng.
-Anh đang chọn quà sinh nhật cho em, lát đến, nhớ đợi anh nhá!
-Vâng!
-Anh cúp máy đây, đang bận quá trời bận luôn!
Nếu tôi còn không kết thúc cuộc nói chuyện đó chắc ánh mắt của mọi người sẽ từ kì cục mà chuyển ngay sang kì thị. +_+
Thôi thì xem như không biết, tôi lượn một vòng dãy đồ ăn vặt, lượm nhiều nhiều. Rồi tôi gần như bắt được vàng khi nhìn thấy đống xúc xích tuyệt ngon của mình. Món khoái khẩu của tôi kia rồi, lâu lắm không nhìn thấy nó, nhớ quá! Còn bao nhiêu xúc xích tôi vơ lấy hết, không thể để tình trạng lâu lâu mới ăn một lần, chịu sao nổi. Tối nay lại có món ngon đánh chén rồi!
Trước khi rời khỏi tiệm tạp hóa, tôi có liếc nhìn anh chàng gay đẹp trai kia một lần nữa. Thật tiếc, nếu tôi là les thì tốt biết mấy, tôi và anh ta sẽ có thể rồi! Quên chuyện đó đi!
CHAP 5.
Chap 5.
Anh đang chọn quà sinh nhật cho em? Những kẻ