Teya Salat
Angel’s Smile (Nụ Cười Của Thiên Thần)

Angel’s Smile (Nụ Cười Của Thiên Thần)

Tác giả: GracieAlisonSwift

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322920

Bình chọn: 7.00/10/292 lượt.

khác.“Dạ… Được ạ” – Tôi gật đầuBố bước vào nhà. Lúc đó ánh mắt của bố và Huy chạm nhau.“Đây là bạn của con. Tên cậu ấy là Huy” – Tôi nhanh chóng giải thích“Chào bác” – Huy lễ phép chào bốBố tiến đến cái ghế salon và ngồi xuống. Huy nhìn bố, thật lâu, và tôi cũng chẳng hiểu cậu ấy đang nghĩ gì nữa.“Vy, cũng trễ rồi, tôi về” – Tên đó bỗng lên tiếng.Cái gì, tên này bỗng giở chứng gì thế? Cậu ta có biết là tôi sẽ rất căng thẳng nếu không có cậu ta ở đây…“Cậu…” – Tôi lắp bắp“Không sao. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tin tôi đi” – Huy nói nhỏ với tôi, sau đó rời khỏi nhà“Con…” – Tôi tuyệt vọng nhìn hắn đi, sau đó lại quay sang bố, và không biết phải làm gì nữa.“Vy, bố xin lỗi” – Bố mở lời, nhưng lại mở lời bằng một câu nói khiến tôi chẳng biết phải nói gì tiếp theo – “Chuyện 3 năm về trước, bố xin lỗi con! Rất xin lỗi! Mặc dù con có chấp nhận lời xin lỗi hay không thì hôm nay bố nhất định phải xin lỗi con”“Con… Con không sao. Con vẫn ổn mà, bố thấy chứ?” – Tôi mỉm cười“Vy, bố xin lỗi. 3 năm trước, do sức ép của cả tập đoàn, bố buộc phải bắt con rời khỏi tập đoàn. Người trong tập đoàn muốn người thừa kế chỉ có một, và người đó là em trai cùng cha khác mẹ với con. Bố buộc phải bắt con rời khỏi tập đoàn, vì người trong tập đoàn cho rằng con sẽ tranh giành quyền thừa kế với em mình. Với cương vị là một người đứng đầu, bố không thể làm gì khác, vì đó là ý muốn của cả tập đoàn, không thể vì tình cảm riêng mà…”“Bố, con hiểu. Bố đã quyết định rất đúng đắn. Và bố thấy đấy, con vẫn rất ổn” – Tôi cắt lời bố“Vy, con không biết con đã giúp tập đoàn thế nào đâu. Con gửi cho bố một số tiền rất lớn khi biết tập đoàn đang gặp khó khăn. Số tiền con gửi đã và đang giúp tập đoàn rất nhiều. Những người trong tập đoàn, những người suýt mất việc nhưng lại đứng dậy được nhờ số tiền của con cho tập đoàn, lúc này họ mới đồng ý chấp nhận con là người của tập đoàn. Cả em trai con cũng ủng hộ bố”“Bố, số tiền đó là của bố gửi cho con những năm trước thôi. Con sử dụng không hết nên để dành, bây giờ gửi trả lại cho bố. Vậy nên bố đừng áy náy” – Tôi xua tay“Vy, bố cảm ơn con. Cảm ơn con nhiều lắm. Nhờ số tiền đó, tập đoàn Trần đang dần đứng dậy. Chắc chắn một ngày nào đó, tập đoàn sẽ trở lại như cũ thôi!” – Bố mỉm cười – “Tập đoàn Trần luôn chào đón con, Vy!”– – – oOo – – –Author’s note: Au không biết vì sao mà chap trước lượt vote giảm mạnh luôn ạ T_T au đang rất rất buồn. Au hi vọng chap này sẽ khá hơn…Nếu bạn còn ủng hộ bộ truyện thì hãy vote cho tác giả đi ạ T_T để có thêm động lực mà viết tiếp T_T vì truyện cũng gần đi đến hồi kết rồi… •CHAP 40: THE END•“Mọi người đều mong muốn con trở lại tập đoàn, ý con thế nào?” – Bố hỏi tôiQuá bất ngờ. Quá đột ngột. Tôi thực sự không thể nói thêm được điều gì nữa. Tôi chưa chuẩn bị tâm lí cho việc này. Căn bản là tôi còn chưa nghĩ đến chuyện này. Tôi cũng không biết phải quyết định như thế nào nữa.“Đây là một bất ngờ lớn đối với con. Con chưa từng nghĩ đến, và chưa chuẩn bị sẵn sàng cho điều này” – Tôi trả lời – “Con cần thời gian để suy nghĩ, được không bố?”“Đương nhiên là được. Tập đoàn Trần sẽ chờ con” – Bố mỉm cười“Vậy thì tốt quá. Con sẽ không để tập đoàn phải chờ lâu đâu” – Tôi thở phào. Mừng là bố hiểu – “À, con… Con có việc bận… Con sẽ xuống phố một lúc. Bố cứ ở đây nhé…”“…” – Bố chỉ vui vẻ nhìn tôi, một lúc lâu sau mới lên tiếng – “Con định đi gặp cậu con trai đó, đúng không?”“Dạ…?”“Cậu con trai khi nãy vừa rời đi ấy. Con định đi gặp cậu ta, đúng không? Không hiểu sao từ khi gặp cậu ta, bố có cảm giác hai đứa không chỉ đơn thuần là bạn bè bình thường…”Tôi ngạc nhiên nhìn bố. Thưa bố, bố đoán đúng rồi đấy!– – – oOo – – –“Tên kia, trong lúc cần thiết nhất thì cậu lại đi đâu thế hả?” – Tôi trừng mắt nhìn HuyTrong không khí trong lành và không gian yên tĩnh của một buổi tối thì tiếng nói của tôi phá tan tất cả. Tuy vậy, tên đó vẫn nhàn nhã tản bộ trong khu vườn của chung cư nhà tôi.“Cô nói chuyện với bố xong rồi?” – Huy vẫn bình thản hỏi“Đương nhiên” – Tôi gật đầu“Bố cô nói thế nào?”“Cả tập đoàn đang mong muốn tôi quay lại…”“Để xem nhé, do không thể cùng làm việc cho cả 2 nơi nên cô đang đứng giữa 2 lựa chọn. Hoặc làm việc cho tập đoàn Trần, hoặc làm việc cho gia tộc Kim, đúng không?” – Huy phì cười. Tôi hiếm khi nào nhìn thấy Huy cười thực sự thoải mái như vậy.Cậu ta lúc nào cũng vậy, cũng có thể đọc rõ mọi suy nghĩ của tôi như thế cả.“Đúng vậy…” – Tôi gãi đầu“Hmm… Tuỳ cô thôi. Cô quyết định thế nào cũng được cả” – Huy trả lời – “Tôi sẽ luôn tôn trọng quyết định của cô”“Thôi được rồi, chuyện đó tính sau đi” – Tôi phẩy tay, sau đó quay lại vấn đề chính – “Rốt cuộc là trong lúc cần thiết nhất thì cậu lại đi đâu thế hả? Tôi đã rất, rất căng thẳng đó”“Ngay từ đầu khi gặp bố cô, tôi đã có cảm giác ông ấy là một người tốt. Ánh mắt ông ấy khi nhìn cô-đó là ánh mắt của một người cha dành cho con gái. Và tôi nghĩ rằng ông ấy muốn nói chuyện với cô” – Huy nhớ lại – “Vậy nên tôi quyết định ra ngoài để ông ấy thoải mái hơn”“Ra là vậy…” – Tôi gật gù“Còn chuyện tập đoàn thì tuỳ cô quyết định. Đó là sự lựa chọn của cô.