
nó muốn gặp nó trước để bàn bạc cho buổi họp. Sau đó nó ăn tối với họ rồi nói với họ là nó sẽ về kí túc xá để ngủ…” – Vũ Phong bất chợt thở dài – “Nhưng nó không về kí túc xá. Sáng nay mẹ nó nói chuyện với anh mới phát hiện ra là tối qua nó không về kí túc xá, điện thoại thì không liên lạc được, lại không về nhà, nên cũng chẳng biết được là nó đang ở đâu…”
“Em hiểu rồi…” – Tôi gật đầu
“Ừ, hiện giờ gia đình nó đang nhờ đến cảnh sát và vệ sĩ tìm nó, nhưng với thằng nhóc tinh quái ấy, nếu nó không muốn thì chẳng ai có thể tìm thấy nó đâu…” – Vũ Phong ngừng một chút rồi nói – “Em có đoán được là nó đã đi đâu không?”
“Không ạ…” – Tôi lắc đầu – “Em xin lỗi…”
“Không sao. Dù sao đây cũng không phải lỗi của em mà. Bên anh cũng đã nghĩ đến khả năng nó gặp tai nạn hay gì đó tương tự rồi, nên đã liên lạc với tất cả các bệnh viện trên toàn quốc nhưng người ta nói rằng không có trường hợp nào như vậy cả…”
“…” – Tôi thở dài
“Không sao, em đừng lo. Này nhé, hôm nay em cứ đi học bình thường đi, nếu thấy nó ở trường thì gọi cho anh nhé. Anh hôm nay chắc không đến trường được rồi. Anh phải ở lại giúp bên cảnh sát…”
“Em hiểu rồi”
“Okay… Cảm ơn em nhé” – Vũ Phong định cúp máy, nhưng sau đó như nhớ ra điều gì đó, anh ấy hỏi thêm – “Em nói hôm qua em gặp Huy ở phòng nhạc? Sau đó nó đã đàn cho em nghe? Vậy nó đã đàn bài gì vậy?”
“Yesterday Once More ạ” – Tôi trả lời
“Em có nghĩ là nó đàn bài đó cho em nghe là có mục đích không? Kiểu như có hàm ý gì đó chẳng hạn?”
“‘Yesterday Once More’… ‘Trở về ngày hôm qua một lần nữa’…?” – Tôi ngẫm lại tên của bài hát
“Hạ Vy, xin lỗi em nhé, phu nhân Kim muốn nói chuyện với anh một lát. Gọi lại cho em sau” – Vũ Phong nói nhanh rồi tắt máy
Tôi cúp máy, vén vội mấy lọn tóc loà xoà trên trán. Huy mất tích…?! Tên này còn định bày trò gì nữa đây?
Hơn nữa, về lời nói của Vũ Phong… Bài hát Yesterday Once More hôm qua thực sự mang một hàm ý gì đó ư? Như là… Mong ngày hôm qua trở lại một lần nữa?
– – – oOo – – –
Tôi vào trường. Lớp học vẫn như thường ngày, chỉ khác là hôm nay không có Huy và cả Thiên An trong lớp.
Những giờ học vẫn trôi qua một cách bình thường, dường như không một ai để ý đến việc Huy và Thiên An hôm nay không có mặt ở lớp. Có lẽ Thiên An đã cùng Vũ Phong và mọi người tìm Huy rồi, nhưng còn Huy? Cậu ấy đã đi đâu chứ? Hơn nữa, đi vì mục đích gì?
Giờ giải lao, tôi tranh thủ nhắn tin cho Vũ Phong để báo cho anh ấy là Huy không có ở trường, tâm trạng nặng trịch như thể có một hòn đá đè nặng lên vậy…
Huy… Cậu lại đang giở trò gì đấy? CHAP 34: PLAN IS…Đã 1 tuần kể từ ngày Huy mất tích. Gia tộc Kim của cậu ta đang rất lo lắng, phần vì Huy đã biệt tích suốt 1 tuần mà không hề có tin tức gì, phần vì cuối tuần này có một cuộc họp rất quan trọng của gia tộc mà không thể thiếu Huy – người thừa kế. Nếu Huy vắng mặt trong cuộc họp này thì không những uy tín của gia tộc bị giảm sút mà cậu ấy còn có nguy cơ bị tước quyền thừa kế nữa. Hơn nữa tôi nghe nói mẹ của Huy cũng đang rất lo lắng cho con trai mình, cả mấy ngày nay bà ấy không hề ngủ nổiHaizzz… Tôi lê bước về nhà sau một ngày dài học tập mệt mỏi. Trời trở lạnh. Tuyết rơi nhiều hơn, đóng thành một lớp dày trên vỉa hè. Tôi đút tay vào túi áo để tránh cơn lạnh.Vì phải lo phụ giúp mọi người tìm kiếm Huy nên cả tuần nay cả Thiên An, cả Vũ Phong đều không đến trường. Cuộc sống của tôi trở lại như những ngày trước đây, không có Vũ Phong, Thiên An hay Huy.Nhưng nói thật thì… Tôi đang rất lo lắng cho Huy. Tôi không hiểu được rốt cuộc cậu ta đã đi đâu, và với mục đích gì? Ngày nào tôi cũng gọi cho cậu ấy, nhưng không hề liên lạc được. Ngày nào tôi cũng thầm cầu mong cậu ấy sẽ đến lớp, nhưng sau đó vẫn là một sự thất vọng khi bàn học của cậu ấy vẫn trống trơnReng reng rengĐiện thoại của tôi. Tôi miễn cưỡng nhấc máy. Thật ra trong lúc này tôi không muốn nói chuyện với ai cả. Thứ duy nhất trong đầu tôi là… Huy…“Alo?” – Tôi nhấc máy“Vẫn khoẻ chứ?” – Đầu dây bên kia trả lời. Giọng nói này…“Cậu là… Huy?!” – Tôi ngạc nhiên cực độ. Không thể nhầm lẫn được! Đây là giọng của Huy! Huy chủ động gọi cho tôi sao?“Haha, xem ra cô vẫn chưa quên giọng của tôi nhỉ?” – Huy cười thành tiếng. Tôi có thể cảm thấy được nét mặt của cậu ấy“Cậu đang chơi trò gì đấy hả? Sao bỗng dưng lại biến mất thế? Có biết là cả gia tộc Kim đang loạn cào cào lên vì tìm kiếm cậu không hả? Rốt cuộc là cậu đang ở đâu?” – Tôi hỏi dồn“Bình tĩnh nào. Hỏi từng câu một thôi” – Huy điềm tĩnh nói“Vậy thì cậu đang ở đâu?” – Tôi nói nhanh“Bí mật” – Huy trả lời bằng giọng thật bí ẩn“Cậu về đi. Mẹ cậu đang rất mong cậu” – Tôi ngừng một lúc rồi nói tiếp – “Cả Thiên An nữa”“Tôi không về đâu”“Cậu bị khùng hả? Còn cuộc họp quan trọng của gia tộc gì gì đó nữa mà cậu bắt buộc phải tham gia đấy. Cậu định bỏ luôn à?”“Mặc kệ. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không về đâu” – Huy vẫn cứng đầu“Cái tên cứng đầu này. Vậy rốt cuộc cậu định đi luôn à?”“Tôi sẽ về… Nếu như cô hứa sẽ ở bên cạnh tôi như trước đây. Sẽ cùng tôi thuyết phục gia tộc” – Huy kiên nghị nói“Huy, cậu mất trí rồi à? Thuyết phục gia tộc? Đó là ý