
ó khi nào cậu ta tưởng cả xóm này đều bị điếc nên cố ý làm như vậy không nhỉ? Nó vừa phát hiện ra sự có mặt của cậu ta thì cũng là lúc cậu ta cất tiếng gọi to:
– Ngọc Nhiên cậu đâu rồi? Ra đi học nè
(Hết chap 37)
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Tớ thật sự tin có sự xuất của thiên thần
Vì nếu không có thiên thần cậu đã không trở lại…
Vì nếu không có thiên thần cậu sẽ quên tớ…
Chỉ có phép màu của thiên thần
Mới có thể khiến những điều đó không xảy ra
Và tớ còn tin vào một điều khác nữa
Thiên thần…chính là cậu
(Katysi)
“Chap 36: LỜI XIN LỖI TỪ THIÊN THẦN
Nó nhìn đồng hồ và sực nhớ đến ngày hôm nay mình vẫn phải đi học. Nó nhìn về phía con người đang đứng phía sau cửa sổ, tiếng kèn xe vẫn reo inh ỏi để gọi nó. Nhưng sao lại là cậu ta? Nó không muốn nhìn thấy gương mặt này nữa vì nó không quên, không quên ngày hôm qua chính cậu ta đã làm nó đau, chính cậu ta đã khiến nó suýt mất một người bạn ở lại với cậu ta để rồi phải nghe những lời trỉ trích vô căn cứ…Nó đã tính không đi ra nhưng nó cảm thấy mình cần nói chuyện gì đó, có lẽ để cậu ta không quấy rầy nó nữa…
Nó chạy ra, không quên nói với Thiên Bảo:
– Giờ tớ phải đi học rồi cậu ở nhà cận thận nha
– Ừ, nhưng cậu ta là ai vậy?- Thiên Bảo cố gắng nhìn ra ngoài, một ấn tượng quen thuộc từ con người xa lạ mà cậu không thể giải thích được…
– Chuyện này để chiều về mình kể cho cậu nghe. Bây giờ mình phải đi rồi, tạm biệt- Nó chỉ nói vắng tắt vì sợ trễ học và…còn vì không muốn tên Tiểu Thiên cứ bóp kèn mãi làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.
– Ừ, chiều cậu nhớ về sớm nha!- Thiên Bảo cũng nói ngắn gọn vì biết nó đang trễ học đến nơi
Vậy là nó tức tốc chạy ra chỗ Tiểu Thiên đang đợi, tiếng còi vẫn không ngớt, chỉ khi thấy nó xuất hiện tiếng còi mới bắt đầu ngưng bặt với sự giận giữ của con người đang đứng chóng hông ngồi trên tayga, tư thế vô cùng thảnh thơi với chiếc áo khoác đen bóng loáng còn bên trong là chiếc áo kiểu thời trang không thể nào chê được khiến nó liên tưởng đến một tên đại ca đang đòi nợ! Ý nghĩ đó làm nó chùng bước, khiến tên “đại ca” càng lúc càng tức giận:
– Cậu họ nhà rùa sao mà chậm vậy?- Câu nói tệ hại đầu tiên đã xuất hiện!
– Xin lỗi…- Theo phản xạ nó trả lời nhanh, rồi chợt nhận ra sai lầm của mình- Ủa mà sao tôi phải xin lỗi. Tôi đang giận cậu mà!
– Lên xe rồi nói- Tiểu Thiên quay đầu về phía con đường đến trường sẵn sàng cho việc chạy xe
Hic! Tình hình là nó đang phải miễn cưỡng lên xe vì nó đang có nguy cơ trễ học và vì nó cảm thấy đứng trước cữa nhà nói chuyện sẽ không được ổn cho lắm! Vậy là nó đành leo lên xe và Tiểu Thiên phóng xe đi. Cách đó không xa là ánh nhìn từ cửa sổ của một đôi mắt đau khổ đang cố gắng lục lọi trí nhớ để nhận ra con người mà Thiên Bảo cảm thấy thân thuộc vô cùng, nhưng việc nhớ ra đối với cậu là không tưởng, vì càng nhớ, cậu càng đau đầu hơn, cơn đâu từ vết thương trên người cộng với cơn đau đầu làm cậu không còn ý thức được xung quanh nữa và khiến cậu chìm vào giấc ngủ dài miên man
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Nhưng đâu phải chỉ có minh Thiên Bảo nhìn theo họ ở cách đó vài mét thôi cũng có người đang nhìn theo với sự tức giận của một kẻ đứng sau. Đó là Tuấn, hôm qua nó hứa đi học chung với Tuấn vậy mà bây giờ thì sao chứ? Cậu ấy đã bỏ đi cùng khác mà người này lại là… người cậu không muốn nhìn thấy nhất!!??
::::::::::::::::::::::
Tiểu Thiên vẫn chưa mở miệng được để nói với nó hai từ xin lỗi làm nó càng tức giận thêm:
– Cậu làm vậy là sao chứ?
– Chuyện hôm qua…- Tiểu Thiên bỗng ngừng lại như không muốn nói tiếp hai từ mà đáng lẽ cậu phải nói từ lâu rồi
– Chuyện hôm qua thì sao?- Nó quyết định sẽ không buông tha cậu ta nữa, nó muốn nghe hai từ đó từ chính miệng của cậu ta!
– Tôi…- Không hiểu sao Tiểu Thiên vẫn chưa nói được…
Thái độ của Thiên càng là nó bực mình hơn, nó nói nhanh nhưng đủ để người đối diện có thể nhận ra…
– Tôi xin lỗi cậu, để tôi nói dùm cho làm gì mà ấp a ấp úng như con gái vậy hả?
Tiểu Thiên vẫn im lặng nhưng nó thừa biết cậu ta đang rất tức giận trước câu nói của nó! Nhưng nó đã đoán sai hoàn toàn vì cuối cùng Tiểu Thiên cũng bắt đầu mở miệng
– Ừ, xin lỗi vì từ trước tới giờ tôi chưa từng nói với ai vì vậy bây giờ nói ra tôi có một chút không làm được
Sao tên này có thể nói như vậy được chứ? Nó nhìn vào cái lưng của Tiểu Thiên nhưng có cảm giác cái lưng đó cũng chính là mặt của cậu ta:
– Không làm được cũng phải được, chẳng phải cậu vửa nói đó sao?
– Ừ- Tiếng nói của người chạy xe vẫn lạnh lùng nhưng nó vẫn nhận ra trong đó đã có một chút biến đổi và một phần trong đó là sự biết lỗi
– Cậu có biết cậu làm tôi buồn đến thế nào không hả? –Nó ấm ức nói, nó cảm thấy phải cho Tiểu Thiên nhận ra lỗi lầm của cậu ta là rất lớn!
– Tôi biết- Tiếng nói của Tiểu Thiên vẫn đều đều không cảm xúc làm nó càng tức giận nói thêm
– Cậu là tại sự lạnh lùng của cậu mà tôi đã xém chút nữa không về được nhà không hả?
– Cậu nói sao?- Giọng nói của Tiểu Thiênđã bắt đầu pha chút hốt hoảng, vì câu nói quá bất ngờ nên c
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập