
đây chưa đầy hai mươi bốn tiếng, Thiên vẫn con cầm dù che mưa cho nó, cậu ấy vẫn còn muốn bảo vệ nó, hai đưa cứ đứng như thế, trú mưa trong một căn nhà của một người lạ nào đó! Nó đang vui trong niềm hạnh phúc là Thiên đang bảo vệ nó, nhưng hạnh phúc không kéo dài được lâu thì niềm đau bỗng từ đâu kéo tới, Thiên mở miệng nói, giọng cậu ấy vần trầm tĩnh nhưng chắc chắn và đanh thép:
– Hảo nè!Chúng ta chia tay đi!- Mái tóc vàng của cậu ấy khẽ đung đưa trước gió, đem những ngọt ngào bay đi mất, để rồi mang đến niềm đau!
Nó không còn tin vào lời nói của người bạn trai chỉ đứng cách nó chưa đầy nữa mét nhưng tại sao lại xa nó đến hàng vạn cây số!
Nó đưa đôi mắt ngây thơ nhìn Thiên với hi vọng từ nãy tới giờ chỉ là lời nói đùa của cậu ấy mà thôi! Nhưng đáp lại nó là tiếng thở dài và một câu nói:
– Tớ nói thiệt đấy! Chúng ta chia tay đi
Nước mắt bắt đầu chảy, những nỗi đau không biết từ đau xuyên qua lòng ngực, chảy đều khắp máu thịt rồi như những mũi dao đâm xuyên vào tim. Nó đau đớn đến nỗi muốn rào thét cho cả thế giới này biết nó đang bị thất tình, nó đang bị người bạn trai mà nó luôn tin tưởng là sẽ không bao giờ rời xa nó! Nhưng kết quả là sao? Kết quả là cậu ấy vẫn muốn rời xa nó!
– Tại sao vậy?- Dù đang đau nhói trước sự phản bội bất ngờ, nó vẫn muốn tìm kiếm một lý do nghe sao cho hợp lý, nghe sao cho trái tim nó không còn bị xé ra nữa!
Nhưng thà không biết còn hơn, đến lúc biết rồi, nỗi đau trong trái tim nó càng lớn hơn!
– Tại vì…tớ xin lỗi cậu…thực sự từ trước tới giờ tớ chưa hề có cảm giác với cậu, có lẽ cậu không tin, nhưng tớ thực sự đã tìm thấy cảm giác tình yêu đó ở một cô gái khác, một người thực sự làm trái tim tớ đập loạn nhịp- Nhưng câu nói càng lúc càng khủng khiếp, có phải đây là giấc mơ độc ác mà thượng đế đã vô tình đem đến cho nó không? Nếu đó là thật, xin hãy làm ơn cho nó thoát khỏi cái giấc mơ kinh khủng này!
Nhưng sự thật thì chẳng có giấc mơ nào xày ra cả, chỉ có lời nói vô tình của Thiên vẫn đang chạy đều đều trong tâm trí càng lúc càng hoảng loạn, trong trái tìm càng lúc càng bị tổn thương của nó!
– Tớ ra những điều này thì đau lòng quá phải không? Tớ chỉ có thể nói một lời chính là xin lỗi cậu, tớ sai rồi, tớ không nên đùa giỡn với tình yêu trong sáng của cậu…nếu cậu muốn tớ bù đắp, tớ sẽ làm nhưng nếu cậu cần tình yêu thì xin lỗi, tớ không thể!
Mọi thứ đến quá bất ngờ, đầu óc nó trỗng rỗng, điều nó có thể làm bây giờ là từ chối, từ chối lời đề nghị của Thiên…và…để cậu ấy đi! Nó nói trong tức tưởi, không muốn thành lời
– Không…cần đầu! Cậu…đi đi
Nó quay lưng qua một bên để không phải nhìn thấy một điều đau lòng cuối cùng là Thiên bỏ đi trước mặt nó. Nhưng chỉ hai giây sau, nó đã suy nghĩ lại, nó muốn nhìn lại lần cuối cùng gương mặt của Thiên, gương mặt mà nó nghĩ sẽ được nhìn thấy mỗi ngày thì bây giờ cho dù có nhìn thấy cũng chỉ là người lạ. Nó quay mặt lại nhìn theo bước chân của cậu ấy dần dần khuất sau làn mưa, mái tóc vàng khẽ đung đưa một cách vô tình trước giớ, trước tình yêu sâu đậm của nó!
Cậu ấy đã đi mất, để lại sự hụt hẫng vô tình cho nó, không còn ý nghĩ muốn sống nữa, tất cả mọi thứ xung quanh đều tăm tối như bầu trời lúc về đêm vậy, nhưng bầu trời về đêm bây giờ sẽ không bao giờ sáng nữa!
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Nó nhìn ngắm mọi thứ xung quanh nhà và bắt gặp trong một khoảng khắc nào đó, con gấu bông Thiên tặng hiện ra trước mặt nó, Nó nhìn con gấu bông với cảm giác tiếc nuồi khôn cùng rồi cũng quyết định cho đi, vì con gấu còn mới nên nó sẽ tặng lại cho một tiệm bán thú nhồi bông nào đó! Vậy là nó quyết định ôm con gấu bông rời xa căn nhà của mình vì nếu giữ lại gấu bông chỉ đem thêm niềm đau cho nó, nhắc nhở nó về sự hiện diện của Thiên mà thôi!
Bước chậm rãi đến cữa hàng gấu bông mà nó nghĩ là gần nhà mình nhất, nó bước lên từng bậc thang vào cửa hàng. Bỗng nó có cảm giác cái gì đó đẩy đằng sau lưng nó, đưa người nó về phía trước, con gấu bông từ trong tay rơi ra ngoài! Nếu tâm trạng bình thường gặp phải chuyện này thì không nói, nhưng với tâm trạng đang rơi xuống vực thẩm lúc này, chuyện con gấu bông bị rớt là một cú shock mạnh đối với nó. Nó nhìn con gấu bông đang nằm lăn quay dưới đất, ngay cả phút cuối cùng trước khi rời xa gấu bông, thượng đế vẫn không để nó ôm con gấu bông thêm một chút, nhận hơi ấm từ Thiên thêm một chút! Nước mắt nó bắt đầu rơi, nó cúi xuống nhìn con gấu bông, vẫn chưa có ý định lụm lên nhưng bỗng như có phép màu, con gấu bông từ từ bay khỏi mặt đất, nó ngước nhìn theo con gấu bông, ngơ ngẫn trước những điều vừa thấy có lẽ nó đang mơ chăng? Nhưng tình hình cho thấy thì nó không mơ mà chỉ đang tưởng tượng mà thôi, đúng là con gấu bông có bay lên nhưng không phải do bất kì phép màu nào cả, mà là do đằng sau nó có một người lạ đang nhấc bỗng nó lên, người lạ nhẹ nhàng nói:
– Xin lỗi cậu
Gương mặt người đối diện thanh tú với vành trán rộng, cái mũi cao vút, một nét vẽ độc đáo của thượn đế đôi môi là một đường cong hoàn hảo, mái tóc vàng óng ả được búi gọn đằng sau, cũng không dài lắm nhưng đủ để búi lê