của nó chạm vào Thiên Bảo, mọi thứ như ngừng hoạt động, cậu ta thật sự rất đẹp, đẹp như thiên thần, và cậu ta còn đẹp hơn khi khoác lên mình chiếc áo phông mới. Nếu không có tiếng nói của Thiên Bảo nó không biết lúc nào mình mới thoát khỏi sự mê hoặc của thiên thần
– Cậu định đi bộ ra công viên hả?
– Ừ, dù sao chúng ta đã gửi xe ở chợ rồi, lát quay lại lấy.- Nó giật mình trả lời như thể không có chuyện gì sảy ra.
– Công viên cũng gần đây vậy chúng ta đi
————–
Thiên Bảo và nó vào công viên, nó ngó quanh, công viên hôm nay rất đông người rồi bỗng Thiên Bảo cầm chặt tay nó:
– Cậu làm gì vậy?
– Tớ sợ lạc lạc mất cậu nên…chúng ta nắm tay…được không?- Hơi ấp úng nhưng cuối cùng Thiên Bảo cũng nói lên ý muốn.
– Ừ- Hơi suy nghĩ nhưng nó cũng đồng ý nhưng sau đó nó bắt đầu hối hận vì cảm giác nắm tay nhau như thế này là nó không tự nhiên được nhưng Thiên Bảo vẫn tĩnh bơ hỏi:
– Cậu thích chơi trò gì?
– Đạp vịt- Nó nói phá tan sự rối loạn trong lòng mình lúc này thay vào đó là ý chí quyết tâm chiến thắng!
– Hả? Sao lại là trò đạp vịt?- Thiên Bảo hỏi với giọng ngạc nhiên vì cậu không thể nghĩ ra nó có thể chọn trò này!
– Tại tớ thích. Đi thôi
Vậy là Thiên Bảo chỉ còn nước đi theo nó. Hai người ngồi trên hai con vịt khác nhau. Hic!!!!!!!!!!Sao không ngồi chung nhỉ? Vì đây là ý của nó, nó muốn đạp đua để gỡ gạc lại chuyện ban nãy, lý do nó chọn trò này là vì từ nhỏ nó đã chơi và cảm thấy mình có thể dễ dàng chiến thắng và dĩ nhiên thích chơi là một chuyện còn thắng hay không lại là một chuyện khác. Nó thua liên tiếp ba lần đến lần thứ ba nó cảm thấy mệt và ra hiện cho việc nghĩ chơi. Đúng là thật nhục nhã khi làm vậy vì người rủ là nó và người kết thúc cũng là nó vì hình như Thiên Bảo rất có hứng thú với trò này và cậu ta đạp vô cùng hăng say. Nhưng hăng say đến đâu thì cũng có lúc kiệt sực giống như bây giờ đây, nó và Thiên Bảo đang ngồi tựa lưng vào nhau và thở! Thiên Bảo gắng gượng hỏi nó:
– Cậu mệt chưa?
– Chưa, lần sau chúng ta chơi lại tớ nhấc định sẽ thắng- Nó cô gắng nói mặc dù không nghĩ đến chuyện sẽ có sự chơi lại nào ở lần sau!
– Không ngờ cậu lại cố chấp như vậy như dù sao cậu cũng thua rồi lần sau cũng sẽ vậy thôi! Bây giờ chúng ta chơi trò khác đi!- Thiên Bảo nháy mắt chuyển hướng sang chuyện khác!
– Chơi trò gì bây giờ?
Thiên Bảo gợi ý:
– Bây giờ mình đi chụp hình sticker đi
– Cậu cũng biết vụ này nữa hả?- Nó không ngờ Thiên Bảo bị mất trí nhớ mà cũng có thể biết được chuyện chụp hình sticker nữa chứ!
– Lúc nãy đi ngang mình thấy người ta chụp quá trời mà!
Vậy là nó đành đồng ý vì thà chụp hình còn hơn chơi bất cứ cho vận động nào nữa vì nó biết nhất định mình cũng sẽ thua mà thôi! Những tấm hình chụp ra rất đẹp, trong đó có một tấm nó và Thiên Bảo chụp trong cái vòng hình trái tim rất đáng yêu! Nó vừa ngắm vừa trầm trồ không ngớt lời khen ngợi:
– Hình đẹp quá! Không ngờ mình cũng ăn ảnh quá chứ!
Thiên Bảo xen vào ngay lập tức
– Vì tớ đẹp trai nên mấy tấm hình này mới đẹp vậy chứ!
– Tớ không ngờ cậu cũng bị mắt bệnh tự tin nữa
– Không phải tự tin đâu mà đây là sự thật, thôi để tớ giữ cho!- Chưa đợi nó đồng ý Thiên Bảo đã giựt ngay tấm hình đẹp nhất bỏ vào túi làm nó chạy theo dành lại muốn hụt hơi nhưng rồi kết quả tấm hình nằm trong tay Thiên Bảo!
Nó vừa thở vừa nói:
– Thôi nhường cho cậu đó, mình vô tolet một tý, cậu ngồi cái ghế đằng kia đợi nha. Đừng đi đâu hết đó
– Ừ- Thiên Bảo cười đắc ý vì nó đã hết dành tấm hình với cậu mà nếu nó có muốn dành nữa chắc cũng không lại nên đành nhường thôi!
Nó chạy thật nhanh vô tolet. Sau khi giải quyết vấn đề cá nhân xong, nó đang loay hoay đi ra thì chợt từ trong túi quần nó, tiếng chuông điện thoại bất chợt rung lên……
(Hết chap 52)
==========================================
Nếu thế giới chỉ có hai chúng ta
Có lẽ ta đã thuộc về nhau…
Nhưng thế giới có rất nhiều người…
Và trong những người đó có một người đã lấy mất…trái tim tớ!
(Katysi)
CHAP 53: CUỘC GẶP GỠ
Người gọi điện không ai khác chính là Tiểu Thiên.
– A lô tôi nghe- Nó cố trả lời bình thản nhưng thực sự trong lòng rất hoang mang, chắc phải có chuyện gì gấp lắm Tiểu Thiên mới gọi cho nó chỉ sau vài tiếng đồng hồ không gặp
– Cậu đang ở đâu?- Tiếng nói lạnh lùng đó không lẫn vào đâu được nhưng có một sự gấp gáp nào đó xen lẫn trong đó!
– Ở công viên gần nhà tôi
– Cậu cũng ở đó hả? Trùng hợp thật tôi cũng đang ở đó đây
– Cậu tìm tôi có gì không?
– Tôi muốn nhờ cậu tìm Ngọc Nhi giúp tôi, tôi đã đi theo cô ta vô đây nhưng rồi để lạc mất
– Cậu đi theo cô ta làm gì?- Nó trở nên hoang mang hơn khi nghe thấy cái tên đó nhưng cũng kịp lấy lại bình tĩnh.
– Tôi nghĩ cô ta biết tung tích của Vũ Phong- Tiểu Thiên nói nhanh
– Vậy chúng ta đi tìm chung hay chia nhau ra tìm
– Tôi nghĩ nên đi chung vì tôi không rành cái công viên này, cậu đang ở đâu?
– Tôi đang ở chỗ chụp hình Sticker gần hồ đạp vịt- Nó nhìn xung quanh, định nói mình đang ở trong tolet nữ nhưng rồi lại thôi…
– Ừ, tôi đến liền.
Nó nhanh chóng ra khỏi nhà vệ sinh.
Vậy là trong một khoảng khắc nó đã quên