Ăn Xong Chùi Mép

Ăn Xong Chùi Mép

Tác giả: Phi Cô Nương

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325062

Bình chọn: 7.5.00/10/506 lượt.

uyết đoán chỉ con cún nhỏ trong ngực tôi, “Vậy tặng nó đi.”Đây là một căn biệt thự phong cách cổ xưa, phía trước có một cái sân nhỏ, trồng đủ loại cây và hoa, căn biệt thự được bao bọc bởi màu xanh ngát của cây cối, không chỉ trông giản dị và tự nhiên, mà còn là một nơi nghỉ ngơi thanh thản nhàn nhã.Tuy nói hoàn cảnh nơi này làm người ta vui vẻ thoải mái, nhưng lúc đứng trước cửa, tôi khẩn trương đến độ hai tay không ngừng vò góc áo, cũng bởi vì những lời nói lúc nãy của ông chủ Lục lại càng khiến tôi thêm sợ hãi, chẳng lẽ hai phụ huynh nhà họ Lục khó gần lắm sao?Ngay khi tôi thấp thỏm lo lắng, mồ hôi chảy ròng, một bàn tay bỗng nhẹ nhàng ôm chặt tôi, tôi vô thức ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt đen láy trong veo của Lục Tuyển Chi, anh dịu dàng nói với tôi, “Sao vậy? Chỉ là gặp mặt ăn bữa cơm thôi, em không cần khẩn trương thế.”Lời nói dịu dàng của anh có tác dụng rất lớn, tôi ít nhiều cũng đã yên tâm hơn, nhưng vẫn kìm lòng không được hỏi anh, “Nhưng mà lỡ họ không thích em thì sao?”Lục Tuyển Chi vỗ tay tôi, an ủi, “Cô bé ngốc, đừng nghĩ nhiều như vậy, anh cảm thấy họ sẽ thích em thôi.” Nói xong, thấy tôi vẫn còn hồi hộp, tiếp tục nhỏ nhẹ nói, “Hơn nữa cho dù họ không thích em, nhưng lòng anh đã quyết, không ai ngăn cản được chuyện của chúng ta.”“Thiệt sao?” Tôi trừng to mắt hớn hở nhìn anh, cõi lòng chờ mong hỏi, “Nếu lòng anh đã quyết, họ dù thích em hay không cũng chẳng phải vấn đề lớn, thế tối nay em không vào có được không?”Sắc mặt Lục Tuyển Chi tối sầm, không nói hai lời, dùng cách làm hiệu suất nhất từ trước đến giờ, kéo tôi đi thẳng vào nhà, Lục tiểu đệ cũng háo hức muốn xem kịch vui, hấp tấp đi theo sau.Tôi hồi hộp cứ nhìn chằm chằm dưới chân, chỉ nghe thấy tiếng nói trong trẻo của Lục Tuyển Chi giới thiệu, “Ba mẹ, cô ấy tên Hạ Diệp, hôm nay con cố tình dẫn cô ấy về ra mắt ba mẹ.”Tôi hơi ngẩng đầu lên, lễ phép chào, “Chào bác trai, bác gái.”Ngay lần đầu nhìn thấy mẹ Lục, tôi thở phào nhẹ nhõm, bất kể bề ngoài hay ánh mắt đều toát lên vẻ hiền lành ưu nhã, thấy tôi bước tới, bà lập tức đứng dậy khỏi sofa, mang dép lê chạy chậm đến, thích thú đánh giá tôi, sau đó còn thân thiết nắm tay tôi và hỏi, “Con chính là cô gái mà Tuyển Chi nhà bác thích đó hả?” Dứt lời, liền quay sang dặn dò hai đứa con trai của mình, “Tuyển Chi, còn không mau rót nước? Tiểu Khiêm, con đi lấy chút đồ ăn đi, lần đầu tiên người ta đến nhà chúng ta, phải tiếp đón chu đáo chứ.”Căn dặn xong lại nắm chặt tay, nhìn tôi chăm chú, vừa gật đầu thoả mãn vừa nói, “Ôi chao, thật xinh, lớn lên rất xinh, tính tình cũng tốt, coi như không tệ!”Mẹ Lục thân thiết hiền lành vậy mà trước đó tôi còn lo lắng không đâu, đều do tên khốn Lục Tuyển Chi cả, tự dưng nói bóng nói gió làm tôi sợ, còn khiến tôi lo lắng không thôi.Tôi được khen mà cả người bay lên tận trời xanh, tuy là mở cờ trong bụng, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra khiêm tốn, “Đâu có, bác gái quá khen, dáng vẻ với tính tình của con có gì đặc biệt sao?”Mẹ Lục tha thiết nhìn tôi, “Cái con bé này, còn khiêm tốn nữa chứ. Nói con biết, gần đây bác đang xem bộ phim truyền hình rất hay rất hài, trong đó có nhân vật nữ chính cũng đặc biệt khôi hài đặc biệt đáng yêu, nhưng mà bác thấy con còn đáng yêu và khôi hài hơn nhân vật nữ đó, nếu mà đổi thành con diễn, chắc bộ phim đó sẽ còn hài và hay hơn bây giờ nữa.”Tôi nghe mẹ Lục liến thoắng nói không ngớt mà đầu óc tôi xoay mòng mòng, nhưng vẫn nghe được trong lời nói bà ấy đang khen tôi, ý nói nhân vật nữ chính trong phim đó không bằng một góc tôi, tuy lời khen này quá lố tí, nhưng tôi vẫn rất thích, miệng cười toe toét, “Thật vậy sao? Bác nói thế làm con không dám nhận.”Mẹ Lục cười, “Bác nói đều là lời thật lòng, đứa nhỏ này, bác mới gặp mà đã thích con rồi đó!’“Cám ơn bác gái.” Tôi cười tỏ ra thẹn thùng, chợt nhớ tới một chuyện, tò mò hỏi, “Đúng rồi, bác gái, bộ phim truyền hình gần đây bác coi tên là gì?”Bác gái, “Chị Mã Nhàn Rỗi!”Tôi, “… >,<”Một đám quạ đen bay vòng vòng trên đầu, sấm sét táo bạo giáng xuống, cây búa nện vào đầu tôi… Dạng đả kích nào thảm nhất hả? Không phải từ đất bằng rơi xuống vực sâu, mà chính là đang lâng lâng bay trên chín tầng mây, thình lình ngã xuống vực thẳm sâu hun hút…Mẹ Lục vẫn cười thân thiện dễ gần, thân mật kéo tay tôi đi đến ghế sofa ngồi, “Tới đây, tới đây, đừng đứng đó nữa, mau ngồi xuống nghỉ ngơi chút nào.”Lúc này, ông chủ Lục bưng nước tới, lặng lẽ đưa tôi ly nước, nhìn tôi với ánh mắt bất đắc dĩ, như thể đang

nói: Em hiện giờ đã hiểu ý anh chưa.Lục tiểu đệ lấy bánh quy ra, hả hê ngó tôi, nháy mắt ra hiệu nói với mẹ Lục, “Mẹ, chị Tiểu Diệp từ lâu đã muốn đến gặp mẹ rồi, còn mua quà gặp mặt cho mẹ nữa kìa.”Nghe cậu ta nhắc nhở tôi mới sực nhớ, tuy món quà này không đáng giá mấy, nhưng bây giờ chẳng còn sự lựa chọn nào khác, do đó tôi vội vàng đưa cún con tới, “À phải bác gái, này là con cố tình mua cho bác, hi vọng bác sẽ thích.”Mẹ Lục nhìn chăm chú vào cún con, vẻ mặt vui mừng hô lên, “Ôi, con chó con này đáng yêu quá, bác thích nhất là nuôi mấy con vật nhỏ.”Bấy giờ, ba Lục một mực im lặng đột nhiên thốt lên, “Bà b


The Soda Pop