
ấm gương tiêu biểu để người khác noi theo…”Anh nheo mắt lại, “Hạ Diệp, em còn muốn nói mò đến khi nào mới chịu nhập đề chính?”“Không phải đâu Tổng giám đốc!” Nhìn ánh mắt sắc bén lành lạnh đen huyền, tôi luýnh quýnh cả lên, nhanh chóng cam đoan chắc nịch, “Em không dông dài hay nói lung tung với anh gì cả, những điều này đều là lời thật lòng của em, tuyệt đối không phải vì muốn nịnh nọt anh mà giả bộ nói thế!”Không đánh đã khai bao giờ cũng là một tật xấu chết người, nói chưa dứt lời, vẻ mặt cười vui vẻ lúc nãy Lục Tuyển Chi đã biến mất, ánh mắt thắm thiết cũng chẳng còn, gương mặt lạnh tanh không tí cảm xúc, thái độ thờ ơ hờ hững, thẳng thừng đứng khỏi ghế sofa bước đi tới cửa.Nhìn vẻ mặt thất vọng cùng bóng lưng lạnh như băng, không hề do dự mà rời đi, nếu như chỉ đi ra khỏi nhà thì không có gì để nói, nhưng nghĩ đến khả năng từ nay về sau anh sẽ bước ra khỏi cuộc đời tôi, tim tôi như bị ai bóp nghẹt đau nhói vô cùng. Chết thì chết! Tôi rối rít cau mày, cắn răng dậm chân một cái, nhắm mắt xông tới, dang tay ghì chặt eo của anh, cảm nhận được thân thể anh khẽ run lên, đôi má áp nhẹ vào tấm lưng rắn rỏi của Lục Tuyển Chi, nhắm mắt lấy hết dũng khí hô to, “Tổng giám đốc, em sai rồi, em thật sự biết sai rồi, em không nên nghi ngờ anh, không nên thăm dò anh, không nên không tin anh. Em thích anh, đã thích anh từ lâu lắm rồi, tuy anh bụng dạ đen tối, ác mồm ác miệng, còn tự cao tự đại, ngạo mạn vô cùng, hơn nữa cực kỳ thù dai…”“Khoan đã.” Lục Tuyển Chi bỗng nhiên cắt ngang lời tôi, xoay người lại, nhướng mày, ánh mắt tràn ngập vui mừng, “Em có thể bỏ qua cái đoạn lằng nhằng này, trực tiếp vô vấn đề chính không?”“Được.” Tôi gật nhẹ đầu, tỉnh lược một đoạn rồi nói tiếp, “Tuy anh rất là xấu xa, nhưng em cũng là con người, chẳng những tư chất thông minh, hiểu được lòng người, còn giàu tình cảm, đôn hậu, rồi còn bao dung độ lượng, tận tâm chu đáo…”“Được rồi.” Anh cau mày, vẻ mặt bất đắc dĩ lại cắt ngang lời tôi, “Cái này cũng cho qua, em nói thẳng kết quả đi.”“Được…” Tôi gật đầu, hít sâu một hơi, nhắm mắt ưỡn ngực lấy dũng khí, mạnh mẽ hô lên thật to, “Kết quả chính là… Tổng giám đốc, em thích anh, chúng ta quen nhau đi!”Dứt lời, tôi nín thinh vài giây không dám mở mắt, nhưng vẫn tò mò không nhịn được hé mắt nhìn trộm, thấy Lục Tuyển Chi kinh ngạc đứng thừ ra, đôi mắt sáng loáng nhìn tôi trâng trâng, ánh mắt trong trẻo như ánh trăng sáng nhưng đầy phức tạp.Tôi khó hiểu ngó anh, duỗi tay quơ qua quơ lại trước mặt anh, hỏi han, “Tổng giám đốc, anh chóng mặt hả?”Anh cầm chặt lấy tay tôi, tha thiết nói, “Câu nói vừa rồi, em lặp lại lần nữa đi?”Vì thế tôi lặp lại, “Tổng giám đốc, anh chóng mặt hả?”“…” Anh im lặng lặng im, hít sâu một hơi, “Không phải câu này.”Nghĩ đến câu trước câu đó, tôi không kềm được nhăn nhó mặt mày, mắt rủ xuống lí nhí lặp lại, “Em thích anh, chúng ta quen nhau đi.”Vừa dứt lời, cả người tôi bị kéo vào trong nực, giọng nói của Lục Tuyển Chi truyền từ đỉnh đầu, giọng đầy vui sướng như bắt được vàng, lại nghe như than thở, “Cô bé ngốc của anh, cuối cùng em cũng đã thông suốt rồi.”Tôi không lên tiếng, lời này sao nghe không phải như khen tôi thế… Ăn xong chùi mép – chương 36Chương 36: Đi chơiSáng sớm hôm nay tôi đã rời giường, vội vàng chạy đến công ty làm việc, tuy theo lý mà nói, tôi và Tổng giám đốc bước đầu đã xác lập quan hệ, coi như cũng chút vốn liếng cáo mượn oai hùm, đi trễ một tí cũng không sao, nhưng kể từ tối qua, cả người tôi lâng lâng trên mây, cứ mong trời mau mau sáng để đến công ty nhìn thấy anh, càng lạ hơi chính là, hôm nay là lần đầu tiên tôi đánh phấn tô son rồi mới đi ra ngoài, đúng thật con gái khi yêu đều không bình thường đấy.Lúc đến công ty còn rất sớm, chung quanh chỉ lác đác vài người, tâm trạng tôi hôm nay cực kỳ tốt, bởi vậy nhìn thấy ai cũng đặc biệt đáng yêu, vì thế gặp ai cũng cười tủm tỉm chào, lúc quẹo cua, đúng lúc gặp một nhân viên vệ sinh đang mặc bộ quần áo bảo vệ môi trường, tôi theo lệ vẫy tay cười, “Hi, Tiểu Khiêm Khiêm!”Lục tiểu đệ chẳng thèm nể mặt mà người rùng mình một phát, lui về sau hai bước, lí nhí nói, “Nhìn cô vui vẻ như thế, sao tự dưng tôi có dự cảm chẳng lành?”Tôi cười vô cùng dịu dàng, thân thiết nhìn cậu ta, “Tôi muốn cho cậu biết một tin tốt và một tin rất tốt, em đoán thử xem là gì?”Lục tiểu đệ rất nghiêm túc nghiêng đầu suy nghĩ, bỗng mặt mũi tràn đầy hy vọng nhìn tôi, kích động nói, “Tin tốt là cô sắp cuốn gói khỏi đây hả? Tin rất tốt là cô có ý định trở về Sao Hoả hả?”Tôi, “…”Được rồi, chị đây đang vui, không so đo với thằng nhóc con như cưng, tôi kiềm chế cơn nóng tính của mình, tiếp tục nhỏ nhẹ thân thiết cười nói, “Nói cho cậu biết, tin tốt là tôi đang yêu, còn tin rất tốt, người yêu của tôi chính là anh cậu!”Lục tiểu đệ vốn sững sờ, lập tức bày ra bộ mặt tang thương, lắc đầu ngao ngán, “Hèn chi hôm nay mắt tôi cứ giựt không ngừng, thì ra sao chổi ập tới nhà rồi, xem ra ngày tháng sau này của tôi chắc chắn không sống yên được rồi!”Dứt lời, cậu ta nhấc thùng nước và cầm đồ lau nhà lên, vừa thở dài vừa đi về phía toilet, tôi đứng bực bội tạ