Polly po-cket
Ăn Xong Chùi Mép

Ăn Xong Chùi Mép

Tác giả: Phi Cô Nương

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326182

Bình chọn: 8.5.00/10/618 lượt.

ôi lại cự tuyệt nữa hả? Bộ nghĩ qua vài ngày, tôi sẽ đồng ý chuyện kết hôn hoang đường này sao? Nhưng mà cũng không nhất định… Gần đây mẹ cứ hối thúc, nếu như thật sự không thể tìm được đối tượng thích hợp, thì không tới phiên tôi không đồng ý, dù sao điều kiện của Hà Tiêu Nhiên cũng không tệ…

Ngẩn người đứng ở đó một lúc, tôi xoay đi định vào nhà, chợt có bóng đen lù lù đi tới ở phía trước, làm tôi sợ phát khiếp lui về sau mấy bước, suýt tí nữa là ngã sõng xoài xuống đất, may mắn eo được ôm chặt, tay ai đó kéo tôi lại, lúc bình tĩnh lại thì cả người tôi đã lọt thõm trong khuôn ngực rắn chắc âm ấm.

Hoảng hồn ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt điển trai quen thuộc kia, tôi càng sợ hơn, kinh ngạc hô lên, “Tổng giám đốc?” Ăn xong chùi mép – chương 32Chương 32: Về nhàCả người Lục Tuyển Chi toát ra hơi lạnh, dường như anh đã đứng trong trời gió lạnh đã lâu, nhưng vẻ mặt anh lúc này thì còn lạnh lùng hơn bao giờ hết, “Đi đâu?”Tôi cực kỳ sợ hãi, chân vô thức lùi về sau hai bước, trung thực trả lời, “Coi… coi mắt.”Anh nghe xong liền cười khẩy, chầm chậm gật đầu, “Được lắm.” Nói xong, bỗng nhiên bước tới gần, giọng điệu chứa đầy sự trào phúng, “Coi mắt nói chuyện vừa thấy đã yêu, tiến triển nhanh đến nỗi bàn chuyện kết hôn rồi sao hả?”Đối diện với ánh mắt chất vấn, tôi đột nhiên cảm thấy áp lực rất lớn, vội lảng sang chuyện khác, “Tổng giám đốc, đã trễ thế này, anh còn tìm tôi có chuyện gì không…”Sắc mặt anh càng bí xị, mắt nhìn tôi mải miết, “Em cảm thấy một người đàn ông đêm hôm khuya khoắt đứng chờ một cô gái dưới nhà của cô ấy, còn có thể vì chuyện gì?”Tôi nghiêm túc suy nghĩ, theo lẽ thường mà nói, ban đêm ban hôm gió thổi lồng lồng đứng chờ một người, có nghĩa là người đàn ông này có tình cảm sâu sắc với cô gái đó… Tình cảm? Nhưng bây giờ người đàn ông tuyệt vời đó lại chính là Lục Tuyển Chi, mà cô gái bình thường đó lại là tôi… Tôi thật sự không can đảm nghĩ theo lẽ thường đó.Thấy tôi do dự, ông chủ Lục bỗng nhiên nổi nóng, quát to lên, “Được rồi, em đi đi, anh không muốn nhìn thấy em nữa.”“À mà… đây là nhà của tôi mà…” Tôi lí nhí nhắc nhở, nhìn ánh mắt ủ rũ buồn rầu của anh, tôi lập tức thoả hiệp, “Được, tôi đi, tôi đi là được!”Tôi ảo não liếc anh một cái, lê bước đi thẳng vào nhà, nhưng đi chưa được hai bước, cảm giác sau lưng có người đi tới, tôi còn chưa kịp phản ứng thì cả người bị anh kéo ghì, lưng áp vào ngực anh. Lục Tuyển Chi ôm tôi từ phía sau, hơi thở nóng ấm của anh vờn quanh tai.Tôi nhất thời không biết làm sao, hạ giọng hỏi, “Tổng giám đốc?”Anh vùi mặt vào cổ tôi, cất tiếng nói, giọng nói thấp thoáng có chút buồn bã pha lẫn thất vọng, “Anh sao lại ngu ngốc như vậy chứ, lại đi thích một cô gái ngu ngốc như em.”Cái gì thế, lời này nghe như anh đang mắng chính anh, nhưng trên thực tế chính là mắng tôi ngu ngốc! Tức!Không đúng… Anh mới vừa nói thích cái gì? Anh thích tôi? Tôi nhanh nhẩu hiểu ra, trong lòng bỗng trào dâng nỗi vui sướng khôn cùng, đây là lần thứ hai anh nói thích tôi, lần đầu tiên là đêm đó ở khách sạn… Người ta nói đừng tin lời đàn ông khi ở trên giường, tôi nghe vui thì có vui nhưng cũng không tin mấy, thế nhưng khoảng khắc này thì lại không giống thế… Lúc này đây anh thổ lộ trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo, vậy thì, tôi có thể tin được không?Tôi chậm rãi xoay người, dè dặt nhìn vẻ mặt anh, “Tổng giám đốc, anh nói thật sao?”Lục Tuyển Chi cau mày, vẻ mặt “rèn sắt không thành” vỗ vào trán tôi, “Em đúng là cô gái đầu bã đậu mà!”Thái độ của anh không giống như đang đùa giỡn, lòng tôi chợt dâng lên niềm xúc cảm ngọt ngào, nhưng vẫn hoài nghi, bèn hỏi, “Tôi không hiểu, anh thích tôi ở điểm nào?”Bình thường trong tình huống thế này, chắc hẳn phải tâng bốc ưu điểm, đưa tôi lên chín tầng mây, thế mà anh lại tỏ ra dửng dưng, “Đúng vậy, rốt cục em có điểm nào đáng để anh thích chứ.”Cái này cũng có thể coi là phản ứng hả? Chẳng lẽ tôi thực sự không có ưu điểm nào sao? Tôi rầu rĩ cau mày lại, nghĩ rồi lại nghĩ, sau đó hỏi, “Anh cảm thấy thân hình tôi thế nào?”Anh nhìn nhìn tôi, trả lời không chút do dự, “Hình chữ S.”Vẻ mặt tôi lập tức sáng lán rạng rỡ, phấn khích reo lên, “Anh thật sự cảm thấy thân hình tôi có đường cong hả?”Anh im lặng một giây, sau đó nói một câu giết người không cần dao, “Ý anh nói là bụng của em.”Tôi, “…”Tôi cúi đầu nhéo nhéo bụng mình, quả nhiên phần thịt chằng chịt tạo thành chữ S, cái người này tinh mắt thật mà, cũng độc mồm vô cùng!Tôi lại hỏi tiếp, “Vậy anh thấy em thế nào?”Anh trịnh trọng đáp, “Rất thích hợp lấy về nhà làm vợ.”Nghe xong lời này, tôi lâng lâng như bay trên mây, kìm lòng không đặng ỏng ẹo nói, “Coi anh nói kìa, tôi làm gì tốt đến thế…”Giọng nói anh nghe như rất thích thú, “Em hiểu lầm rồi, ý anh là chồng em không cần lo lắng bị cắm sừng.”Tôi, “…”Ngay lúc tôi bực tức nghẹn họng không nói được lời nào, Lục Tuyển Chi bỗng sờ đầu tôi và nói, “Đi thôi, cùng anh về.”Tôi sững sờ, ngạc nhiên hỏi, “Về? Nhà của anh?”Anh híp mắt nhìn tôi, từ tốn nói, “Anh đã đứng đây chờ em ba tiếng mười lăm phút.”Tôi gật đầu, đon đả quan tâm, “Tổng giám đốc anh cực khổ rồi, ma