XtGem Forum catalog
Ăn Xong Chùi Mép

Ăn Xong Chùi Mép

Tác giả: Phi Cô Nương

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325303

Bình chọn: 10.00/10/530 lượt.

vẻ cương nghị, khí chất đàn ông quá mạnh mẽ, khiến bao con mắt cứ đổ dồn về phía tôi và Lục Tuyển Chi.“Hạ Diệp, bên này nè!” Một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên, tôi nhìn về phí cái bàn gần cửa sổ nơi phát ra âm thanh, liền thấy Ngải Lị không ngừng vẫy tay gọi tôi, mặt mày cực kỳ phấn khích.Vì thế tôi và Lục Tuyển Chi đi đến bàn Ngải Lị đang ngồi, Sầm Vũ Minh thì kéo Lâm Na đi tới bàn nằm hướng ngược lại, tôi loáng thoáng nghe giọng Lâm Na nói sau lưng, “Vũ Minh, bên kia còn bàn trống kìa, chúng ta qua đó ngồi đi.”Giọng Sầm Vũ Minh nghe ỉu xìu, “Không cần, anh không muốn ngồi gần cửa sổ.”…Trong nhà hàng không những chiếc bàn, chiếc ghế với bốn góc vuông, bát đĩa hình vuông, đèn hình xoắn vuông, mỗi góc bàn đặt hai chiếc ghế dựa bằng da đặt song song với nhau, một bàn tổng cộng có thể ngồi tám người.Chiếc bàn gần cửa sổ đang có bốn người ngồi, theo thứ tự là Ngải Lị ngồi chung với bạn trai nó, ngoài ra còn có một bạn học nam tên Ngô Viễn, ngồi cạnh cậu ấy là một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, chắc hẳn là bạn gái của Ngô Viễn, tôi và Lục Tuyển Chi chọn chỗ ngồi mà lưng hướng vào tường.Vừa mới ngồi xuống, ánh mắt Ngải Lị nhìn Lục Tuyển Chi rất gian tà, hí hửng la to, “AAAAA, thật không ngờ nha, mày ra tay cũng nhanh lắm đó Hạ Diệp!”Tôi mắc cỡ nói nhỏ vào tai Ngải Lị, “Ngải Lị, anh ta tên Lục Tuyển Chi, là…”Hai từ “cấp trên” chưa nói ra miệng thì Ngải Lị đã kích động ba hoa như máy hát, ánh mắt hám trai láo lia nhìn khuôn mặt Lục Tuyển Chi, đon đả nói, “Xin chào anh Lục đẹp trai! Anh cứ gọi tôi là Ngải Lị đi. Tôi là chị em thân thiết nhất của Hạ Diệp, nếu anh có bất cứ thắc mắc tò mò về đời tư hay bí mật, kể cả ham muốn gì của nó, tôi sẵn lòng hoan nghênh anh tới tìm tôi giải đáp, tôi cam đoan tuyệt đối không gian dối nửa lời! Số điện thoại của tôi là 136******** ”Tôi bi đát lấy tay lau trán, có đứa bạn như thế này, thật là bóp chết còn hơn!Lục Tuyển Chi không những cười mà còn sảng khoái gật đầu đồng ý, “Được.”Lúc này, Ngô Viễn ngồi đối diện bỗng nhiên chào hỏi tôi, “Hạ Diệp, đã lâu không gặp.”Tôi nhìn cậu bạn học cũ, cười gượng nói, “Đúng vậy, cũng hơn một năm rồi.”Cậu ta rót rượu vào ly đưa qua cho tôi, “Mấy lần trước họp lớp bạn không có tham gia, lần này khó lắm mới đến được, nói thế nào cũng phải uống vài ly chứ.”Tôi cầm ly rượu trong tay vẻ mặt có chút khó xử, hồi đó lúc học đại học đi chơi với bạn bè thường uống bia mà thôi, đó đến nay chưa từng uống rượu đế bao giờ, tôi do dự hỏi dò, “Mình không uống rượu đế được, hay là uống bia đi ha?”Bản tính Ngô Viễn đó giờ rất hay tự ái, thấy tôi từ chối liền bí xị, “Không được, rượu cũng rót rồi, bạn cũng phải nể mặt mình mà uống một ly chứ, ly tiếp theo đổi qua bia cũng được mà?”Cũng đúng, theo phép tắc, rượu đã rót thì không uống là không được.Biết không thể thoái thác, đang định nốc một hơi cạn sạch cho xong, Lục Tuyển Chi đã cầm lấy ly rượu trong tay tôi, ân cần nói, “Cô ấy thật không uống được, để tôi uống thay cô ấy.”Nhìn anh ngửa đầu nâng ly uống hết thay tôi, tôi sực nhớ đến một chuyện, “Phải rồi, hôm nay không phải bệnh đau bao tử của anh lại tái phát ư? Làm sao uống rượu được!”Anh lắc đầu, “Không sao, chỉ chừng này rượu đâu làm khó được anh.”Nghĩ cũng phải, với thân phận cao quý của anh thì thường xuyên đến các bữa tiệc xã giao là bình thường, bất cứ tổng giám đốc của công ty nào mà không biết uống rượu chứ?Mấy bạn học mà tôi quen biết rốt cục cũng bước qua đây chào hỏi, trên tay ai cũng cầm một ly rượu, tôi hồn bay phách lạc bày thế trận chờ quân địch, đã vắng mặt ở các buổi họp lớp quá nhiều như thế, hôm nay các bạn học còn không tranh thủ cơ hội bắt tôi uống bù lại những lần trước thì sao được?Trong đó có vài bạn học nữ trông lạ mặt cũng đang cầm ly rượu đi tới, nhưng bọn họ không hề nhìn tôi mà ánh mắt cứ nhìn nghiến Lục Tuyển Chi, bọn họ chắc hẳn không phải đơn giản tới mời rượu không thôi, chủ yếu muốn tiếp cận Lục đẹp trai nhà chúng ta mới là chính?Bảy tám bạn học nữ vây quanh tôi, trong đó có một người tên là Lưu Tư Tư mở lời oán trách, “Hạ Diệp, chia tay cũng hơn nửa năm rồi, bạn có biết mọi người đều rất nhớ bạn không hả?” Nói xong, khuôn mặt còn tỏ ra giận hờn, đưa cho tôi một ly rượu, trách cứ, “Lâu như vậy cũng không thèm liên lạc gì với bọn mình, bạn không nhớ bạn bè gì hết, nè, phạt bạn uống một ly trước rồi nói sau!”Tự biết mình sai, tôi cũng chẳng có lời nào cãi lại, vội vàng đứng lên nhận ly rượu, tí tửng cười mong được xí xoá, “Được được, chị Tư Tư à, em biết sai rồi, em uống là được chứ gì?”Nói xong tôi liền ngửa đầu uống cạn sạch, cũng may là độ cồn cũng thấp, uống xong cũng không có cảm giác choáng váng hay quay cuồng.Lưu Tư Tư giờ mới thoả mãn nở nụ cười, vỗ vai tôi đầy thân thiết, “Tạm tha cho bạn đó, sau này nhớ phải giữ liên lạc đấy nhé, đừng có lặn mất tăm một lần mà hơn nửa năm như thế nữa, muốn rủ bạn đi ăn một bữa cơm mà chẳng biết tìm bạn ở đâu cả.”Tôi vội thề thốt đảm bảo, “Tất nhiên rồi, đừng nói là một bữa cơm, một ngày ba bữa trưa chiều tối hễ bạn gọi là mình đến ngay !”Ngải Lị đang nhai đồ ăn cũng thong dong chêm và