Ẩn giấu tình yêu
Tác giả: Nặc Phong Nhi Hành
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 324841
Bình chọn: 9.5.00/10/484 lượt.
An An run cầm cập…
Cô, chồi non mới mọc, quá non nớt!
An An vọt xuống xe như chạy trốn. Tâm tình Uông Thanh Mạch không tệ chút nào, gương mặt vốn lạnh lùng lại ẩn hiện nụ cười thú vị.
Cũng may là lúc này An An không có quay đầu nhìn lại, nếu cô liếc mắt nhìn thấy, bảo đảm trăm phần trăm là sẽ nhào tới chứ không bỏ chạy.
Ba mươi sáu kế, tâm lý chiến là thượng sách. Tâm lý của Uông Thanh Mạch đã hoạt động.
Uông Thanh Mạch, tiểu nhân nham hiểm. Trái tim của bạn nhỏ An An đã lung lay.
Bên trong biệt thự, phòng Gym ở lầu ba, An An thay áo ngực, một cái quần màu kem, mang giày thể thao thay vì giày ủng quân nhân.
Thiệu Dương cũng thay quần áo khác, đang đứng đối diện An An, đầu đầy mồ hôi.
Mà An An đã chọn sẳn tư thể, chuẩn bị khai chiến.
Rốt cuộc cô đã hiểu rõ tại sao Uông Thanh Mạch muốn cô ăn nhiều một chút. Con bà nó, so với đêm qua cu li cực khổ, đây chính là cưỡng bức mà, phải không?
“Thiệu Dương, cậu nhanh lên một chút, là lão đại thì chớ có dây dưa.”
An An nói chưa dứt lời thì cảnh vệ Thiệu đã toát mồ hôi hột: “Chị An, tôi… tôi chỉ là một nhân viên bảo vệ. Hơn nữa, tôi mà làm chị bị thương thì thủ trưởng sẽ bóp chết tôi đó.”
“Lại đây, đánh tôi đi. Hôm nay tôi ăn rất nhiều, cậu đánh ngã cũng không đau.”
“Lão đại, anh tha cho tôi đi.” Thiệu Dương sắp khóc tới nơi, quay đầu cầu cứu Uông Thanh Mạch đang đứng chắp tay ở gần cửa sổ.
Tính tình An An thẳng thắn, lại sảng khoái, vẻ mặt nghiêm chỉnh của Thiệu Dương lúc này khiến An An nổi giận, bước nhanh về phía trước, nắm lấy cánh tay, gạt chân trái của cậu ấy sang một bên, xoay người một trăm tám mươi độ, đầu hạ thấp, ung dung quăng ngã thân hình cao lớn của Thiệu Dương xuống đất. Toàn bộ động tác chỉ tốn vỏn vẹn một giây đồng hồ.
Mà lúc này Thiệu Dương bị ném qua vai, té cái rầm trên mặt đất, kêu la thảm thiết.
“Oh My God, nhìn không ra chị An lợi hại như vậy, bình thường chị ấy nhìn rất yếu ớt.” Rốt cuộc Thiệu Dương cũng nói một câu một người đàn ông nên nói. Không khóc, không làm khó, nhanh chóng bò dậy đứng trước mặt An An, tư thế phòng phủ.
An An tấn công, Thiệu Dương phòng ngự.
Không cần biết là chiêu thức gì, tay chân của An An so với ban đầu đã linh hoạt hơn nhiều. Thiệu Dương cũng trổ ra vài chiêu thế, thật sự coi An An là một đối thủ chân chính.
Uông Thanh Mạch một thân màu trắng nhàn hạ, cùng với đôi dép lê trắng bằng lông mềm mại càng thêm bảnh bao. Lúc An An vừa nhìn thấy, mọi thứ như bùng nổ.
Sau này cô ngẫm nghĩ lại, là ai đã tặng dép lê Kawaii* vậy?
*Kawaii: xuất phát từ tiếng Nhật, có nghĩa là dễ thương, đáng yêu.
Chương 6: Nụ Hôn Băng Giá
Gần đây Bắc Kinh thường xuyên xảy ra tình trạng nóng như lò tắm hơi. Liên tục mấy ngày, An An cảm thấy nóng đến chết người. Chuyện gì không vừa ý là cô nổi khùng lên khiến người bên cạnh không dám tới gần, chỉ sợ sơ ý một chút là cô sẽ biến thành mèo xù lông, giơ móng giơ vuốt nhào tới ngay lập tức.
Mấy ngày nay ai mà không nóng, chỉ là gần đây mức độ cảm xúc của An An có vẻ khá lớn, gần như nảy sinh hiện tượng của chứng điên cuồng nhẹ.
Sau khi mọi người bị thương nhẹ vài lần, ai cũng khôn ngoan mà tránh đụng chạm tới cô.
(Mọi người cũng có thể tự động bổ sung não bộ, biến đụng chạm trở thành phối hợp.)
Chu Tiến đứng trước miệng máy điều hòa không khí đang thổi ra khí lạnh. Có thể nói toàn bộ phòng tiêu thụ, người nóng nhất chính là anh ta, toàn thân tỏa ra hơi nóng. Vào những ngày nóng như vậy còn mặc một cái quần dài, tuy là vật liệu mỏng, nhưng mồ hôi vẫn thấm ướt dính lên đùi.
Một tay An An cầm ly nước lạnh, một tay cầm tờ giấy quạt quạt.
“Shit, ông trời muốn chơi cái gì vậy chứ!”
Không ai để ý đến cô. Mọi người đứng yên lặng cùng trên một trận tuyến. Ngay cả Bình Tử thường ngày nói sao nghe vậy cũng sớm tránh xa, chỉ sợ không cẩn thận sẽ rước họa vào thân.
“Nhà nước có chính sách, nhiệt độ cao hơn bốn mươi độ sẽ cho nhân viên nữa ngày ‘nghỉ nóng’
Bình Tử vẫn là không nhịn được, rụt cổ lại, run run rẩy rẩy nói: “Ngoại trừ sắt thép, hầm mỏ, xây dựng ra, các ngành khác không thể.” Cô đã từng trải qua, cho nên muốn thay thế An An đính chính.
Tất cả mọi người đưa mắt liếc trộm Bình Tử, xem cô làm sao bị con mèo con xử trí, nhưng bất ngờ phát hiện An An rất bình tĩnh.
Mậu Ninh tinh mắt, liếc mắt một cái nhìn về phía ngoài cửa, trong bụng nghĩ Bình Tử có thể được cứu rồi.
Thật ra thì An An cũng đã nhìn thấy, bởi vì chỗ cô đứng đối diện với cửa ngoài. Nếu không nhìn thấy, cô đã sớm nhào tới nhéo bầm người Bình Tử rồi.
“Cái vị ‘Thượng Đế’ không thể đụng chạm đã tới rồi. Tự mình cầu may mắn đi. Mậu Ninh chấp hai tay thành chữ thập cầu nguyện, sau đó nhìn Bình Tử cười cười.
Bên ngoài cửa sổ xe A8, An An đã leo lên lưng cọp thì không thể xuống, bây giờ lên xe cũng không được, không lên cũng không được. Mọi ánh mắt đều đang nhìn cô chằm chằm, cô nên giải thích như thế nào, ban ngày ban mặt, không biết xấu hổ leo lên xe của vị ‘đại gia’ này, làm như là cô trèo tường không bằng.
Một lúc sau, cửa sổ xe được hạ xuống, một luồng khí lạnh từ bên trong xe tràn ra ngoài. Trong