Disneyland 1972 Love the old s
Ám Dục

Ám Dục

Tác giả: Thánh Yêu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212005

Bình chọn: 10.00/10/1200 lượt.

ọi một tiếng mẹ, nếu mẹ không nguyện ý, thì kêu một tiếng bác gái cũng không sao.”

“Con đã quyết tâm rồi sao?”

“Đúng vậy.”

“Được, cho dù nó suýt lấy mạng của con, con cũng không quan tâm sao, phải không? Còn nữa, chất nghiện trên người con làm sao mà bị, hôm nay con phải nói rõ với mẹ!” gương mặt lạnh lùng của Sở Mộ ít khi tức giận như vậy.

“Con còn muốn hỏi mẹ đây, từ đâu mẹ biết được chuyện này?” Nam Dạ Tước nheo hai mắt, dưới đáy mắt u ám, thâm thúy mà quỷ quyệt.

“Con đừng hỏi mẹ biết chuyện này từ đâu, đây là sự thật, không tránh được đâu, chỉ dựa vào điểm này, mẹ cũng sẽ không cho các con ở bên nhau.”

“Con nói, mẹ đừng quản chuyện của con, thời gian không còn sớm, mọi người về đi.”

“Dì ơi, dì đừng nóng giận…”

Hai tay Sở Mộ bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé của Dung Ái, tính tình Nam Dạ Tước rất giống bà, cho nên bà không mở miệng nói gì nữa, chỉ là bà đã hạ quyết tâm, từ trước tới nay vẫn không thay đổi, bản thân Nam Dạ Tước không chịu buông tay, cũng đừng trách bà, dùng một thủ đoạn khác ép anh không thể không buông tay.

Chương 138: Hai trăm vạn, mấy người đi cho thật xa

Sau khi ở Ngự Cảnh Uyển làm ầm ĩ thật lâu, vừa mới lấy lại được sự yên tĩnh, thức ăn trên bàn ăn cũng đã nguội, đêm 30 tết lần này tự nhiên cũng trôi qua không chút vui vẻ. Sở Mộ cũng không ở lại, cùng Dung gia ba người họ dắt nhau quay về.

Trong phòng khách to như thế bỗng chốc yên tĩnh lại, trái tim hoang vu lại càng lạnh lẽo hơn. Hai tay Nam Dạ Tước mở rộng trên ghế sofa, anh nhấc một chân lên, tầm mắt nhìn về phía bàn ăn rộng thênh thang.

Chỉ mấy tiếng trước, còn có thể trông thấy Dung Ân và mẹ Dung vây quanh nó và truyền đến một không khí náo nhiệt.

Người đàn ông thở dài, cầm lấy chìa khóa xe đi ra phòng khách.

Lúc lái xe rời khỏi Ngự Cảnh Uyển, Nam Dạ Tước vốn định qua nhà Dung Ân, nhưng khi đang lái xe trên đường lớn, anh chuyển hướng tay lái, hướng theo một tuyến đường cao tốc khác mà đi.

Đây chính là lúc náo nhiệt nhất của đêm 30, khắp nơi đều là pháo hoa và tiếng pháo. Nam Dạ Tước một tay chống ngoài cửa kính xe, gió rét sắc bén, đã thổi rối tung mái tóc màu nho tím của người đàn ông, anh hơi híp mắt, không bao lâu đã đến trước một khu cư xá nhỏ.

Nơi Lý Hàng ở, trước kia anh và A Nguyên đã tới mấy lần, là dãy nhà cho thuê, mười tầng.

Hai tay Nam Dạ Tước đút trong túi quần, thân hình cao to nghiêng mình dựa trong thang máy, thời điểm cửa thang máy mở ra, anh cũng không lập tức đi ra ngoài, mà ở bên trong đứng một hồi, cho đến khi cửa khép lại mở ra, sau khi lập lại vài lần như vậy, người đàn ông lúc này mới nghiêng người đứng dậy, đón lấy ánh sáng chói chang của hành lang đi ra ngoài.

Thân hình thon dài thẳng tắp đứng trước tầng mười, Nam Dạ Tước vừa mới định ấn chuông cửa, cửa liền được mở ra từ bên trong.

Bộ dạng Lý Hàng vẫn như trước kia khi vẫn còn ở bên cạnh anh, mái tóc ngắn màu vàng kim, ánh mắt hiu quạnh, lúc nhìn thấy Nam Dạ Tước, anh ta cũng không biểu hiện chút gì gọi là kinh ngạc, cơ thể đang đứng chặn trước cửa nép lại nhường bước, “Đại ca.”

Mặc dù âm thanh không lớn, nhưng đủ để bị Nam Dạ Tước nghe lọt tai.

Anh sượt qua vai Lý Hàng đi vào, bên trong bài trí rất đơn giản,vật đầu tiên đập vào mắt là một cái bàn ăn, tiếp đến, chính là nửa thùng mì ăn liền ở phía trên.

Nam Dạ Tước đi đến trước sô pha, tự ngồi xuống, “Sao vậy, gần sang năm mới lại ăn thứ này sao?”

“Tôi chỉ có một mình, cũng lười làm.”

“Cũng làm một tô cho tôi đi.”

Lý Hàng cho rằng mình nghe nhầm, nhìn thấy sắc mặt Nam Dạ Tước không gì khác lạ mà đang nhìn mình chằm chằm, lúc này anh mới vô phòng bếp, nấu một tô mì ăn liền đặt tới trước mặt anh. Người đàn ông vừa mới trải qua một phen lăn lộn, rất đói bụng, nhưng mới ăn được hai miếng, lại không tiếp tục ăn nữa, đây không phải là mì mà Dung Ân nấu, mặc dù cũng là loại đồ ăn không tốt cho sức khỏe, nhưng hương vị lại hoàn toàn khác.

“Đại ca.”

“Lý Hàng, tôi đã không còn là đại ca của cậu rồi,” Nam Dạ Tước nửa người trên dựa vào thành ghế, móc ra điếu thuốc thơm, “Đã từng, cậu cùng A Nguyên chính là cánh tay trái tay phải đắc lực của tôi, cánh tay của tôi, sớm đã bị chặt đứt khi còn ở bến tàu.”

Lý Hàng thật lâu cũng không mở miệng, tô mì kế bên tay đã nguội lạnh, nở ra, “Thực sự xin lỗi.”

“Không có gì phải xin lỗi, nếu đã biết rõ tôi sẽ tìm đến, cậu nên trốn đi rất xa mới phải, sao còn dám gặp tôi?” đầu ngón tay Nam Dạ Tước gảy nhẹ, gối cằm lên trên mu bàn tay đan vào nhau.

“Nếu anh đã muốn tìm tôi, bất luận tôi trốn ở đâu cũng vô dụng, hơn nữa, tôi không muốn trốn,” Thần sắc Lý Hàng tối lại chút, “Lúc trước phía cảnh sát sắp đặt tôi bên cạnh anh, tính mạng thứ hai của tôi, là anh đã cho tôi, tôi đã phân vân do dự biết bao nhiêu, nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn là phản bội lại anh, tôi tin tưởng cho rằng kiên trì sẽ đạt được những gì mình mong muốn.”

Khóe miệng Nam Dạ Tước bậm lại, nụ cười lạnh lùng mang theo sự chế giễu, “Nếu đã kiên trì đạt được rồi, thì nên giữ cho thật tốt, A Nguyên nói, cậu đã từ chức.”

“Đúng, ” Lý Hàng đẩy chiếc hộp bên cạnh tay ra, bày ra trên gương mặt