không mấy khó khăn. Anh chạy đến, cởi bỏ tấm áo vest bên ngoài ra khoác lên người cô gái, vì áo của cô đã bị rách do ba tên du côn kia xé nát. Cô gái ngẩng đầu lên, anh nhận ra cô gái đó không ai xa lạ, mà chính là cô………………..– Là cô, Hứa Khương Như…– Cảm ơn anh đã cứu em, cảm ơn anh.- Khuôn mặt cô vẫn chưa hết vẻ bàng hoàng. Cô ôm lấy anh, tựa đầu vào ngực anh, cảm ơn rối rít.Giật mình trước cái ôm của Khương Như, nhưng trong tình cảnh ấy Duy Bảo không thể nhẫn tâm mà đẩy cô ra được.– May mà có anh, nếu không thì……………… Lần này, cô ôm lấy bờ vai anh. Hướng ánh mắt đến một người đang ở trong góc khuất đằng kia, một ống kính máy ảnh được đưa lên, và chụp liên tiếp..Rồi cô vờ như ngại ngùng, đẩy anh ra:– Em xin lỗi, em không nên ôm anh như thế. Lúc nãy, em sợ quá nên…Có gì mong anh bỏ qua cho em.– Không sao, tôi không để tâm đâu. Lần sau, cô nhớ cẩn thận hơn, trước khi ra về nên gọi người lái xe chờ sẵn, đừng tự mình về, đoạn đường này vắng nên mấy tên lưu manh đó rất dễ làm bậy- Duy Bảo giọng lại trở nên lạnh lùng nhưng không thiếu đi sự quan tâm chân thành. – Mà hình như cảnh sát tới rồi kìa, cô đến trình bày vụ việc cho họ giải quyết. Tôi phải về đây, muộn rồi. – Nói rồi, Duy Bảo cất bước.– Ơ anh Duy Bảo này, áo của anh-Khương Như gọi to.– Cô cứ giữ lấy đi, áo của cô rách hết rồi mà. Lúc nào trả tôi cũng được.- Lần này, Duy Bảo quay đầu bước lên chiếc BMW mà Thẩm quan gia đã lái sang đây. Chiếc xe từ từ lăn bánh rồi khuất dần. Bấy giờ, trên môi cô nở một nụ cười mãn nguyện. “Em biết, anh luôn là như thế. Dù có như thế nào, mỗi khi em gặp nạn, anh đều sẵn sàng giúp đỡ em, con người của anh tình cảm là thế, nồng nhiệt là thế nhưng lúc nào cũng tỏ ra băng giá, nhưng chính điều đó làm em yêu anh, yêu rất nhiều đó”. Một người thanh niên bấy giờ mới chạy đến bên cô, nói với cô một điều gì đó. Cô nghe xong, thì tỏ ra vô cùng phấn khởi. Lúc sau, người thanh niên đến nói với hai viên cảnh sát vài câu, họ gật gù rồi quay đi.Cô bước lên chiếc Audi nụ cười vẫn đọng trên môi, ngồi sau vô lăng là Alex, chiếc xe từ từ lăn bánh…Một buổi sáng sớm, Thụy Hân ra thùng thư nhà mình lấy những tờ báo mới trong ngày cho cả nhà. Cô chợt phát hiện thấy một chiếc phong bì dày cộm. Bên ngoài, chỉ có tên người nhận là cô nhưng không hề có tên người gửi. Cô cảm thấy rất tò mò, nhưng vẫn cầm chiếc phong bì đó cùng mấy tờ báo vào nhà.Bữa sáng đã xong, ông bà Đào tất tưởi đi làm. Khả Thụy cũng đi học. Còn lại Thụy Hân ở nhà, cô vừa rửa chén, vừa nghĩ đến Duy Bảo. “ Ôi, không biết giờ này, anh ấy của mình đã đi làm chưa. Sáng nay anh ấy ăn món gì nhỉ, có chịu uống sữa không nhỉ”…Không hiểu sao lúc nào mình cũng nhớ anh ấy như thế này..Không được rồi, nghỉ làm ở tiệm mỹ phẩm rồi, ở nhà hoài cũng chán quá, dạo này lại có ít tiết quá. Có lẽ, mình phải đi tìm việc gì đó mà làm thôi. Mà phải rồi, rửa chén nhanh, để còn xem trong chiếc phong bì kia là cái gì thế nhỉ, lại còn không đề tên nữa chứ…Lẽ nào là… anh ấy”- Nghĩ đến đó, cô tự cười một mình và tiếp tục rửa…Cái chén cuối cùng đã rửa xong, Thụy Hân lau sạch tay. Cô cầm lấy chiếc phong bì đi thẳng vào phòng. Không kìm được sự tò mò nữa, vừa ngồi xuống giường, cô xé ngay cái phòng bì, thì ra trong đó toàn là ảnh. Nhưng khi nhìn vào những tấm ảnh đó, Thụy Hân sừng sờ, cô không thể tin vào mắt mình được nữa… Trong bức ảnh là người đàn ông cô yêu đang ôm ấp một người con gái, và cô gái đó không ai xa lạ mà chính là Khương Như.Phải mất một lúc, Thụy Hân mới lấy lại được bình tĩnh. Trong cô trào lên bao nỗi hoài nghi và tức giận. Cô cảm thấy, cần có một lời giải thích….Tối hôm đó, sau cuộc điện thoại của Thụy Hân, anh lái chiếc BMW phóng đi ngay. Duy Bảo cảm thấy rất lạ, bởi những lần trước nếu có hẹn gặp nhau thì cô luôn hen anh đón mình ở cổng nhà, nhưng lần này. Cô lại đưa ra lời đề nghị gặp nhau tại quán cà phê gần công viên thành phố.Duy Bảo bước vào quán, một quán cà phê không thật lớn, nhưng cách trang trí ở đây thật trang nhã, tiếng nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng. Cô ngồi ở một góc nhỏ trong quán, đôi mắt tràn đầy vẻ trầm ngâm, suy tư. Mãi suy nghĩ, đến khi anh sát đến sau lưng cô, Thụy Hân vẫn không hề hay biết.– Thụy Hân của anh, làm gì mà cứ mải mê trầm ngâm như vậy, đến nỗi anh đứng đằng sau em một lúc mà em cũng không biết, vừa nói, anh vòng tay ôm lấy cổ Thụy HânNghe tiếng anh, Thụy Hân giật mình quay lại, cô vội vàng gỡ cánh tay anh ra, nghiêm nghị nói:-Anh đừng làm thế, ở đây là quán cà phê chứ không phải ở nhà anh.Nhìn vào đáy mắt của Thụy Hân, Duy Bảo dự cảm được hình như đã có chuyện gì đó xảy ra với cô, anh lo lắng hỏi:– Hôm nay em làm sao thế? Sắc mặt không được tốt.? Có chuyện gì sao em? Hay là anh làm gì cho em giận rồi?-Em không sao đâu, chỉ có hơi chút khó chịu trong người thôi- Thụy Hân đáp như một cái máy– Thế em đã uống thuốc chưa?..Đi bệnh viện chưa em?- Duy Bảo cuống quýt hỏi.– Khoan hãy để ý đến sức khỏe của em, em tự biết bản thân mình như thế nào.Anh muốn hỏi anh vài điều, anh có hứa sẽ trả lời thành thật với em không?- Thụy Hân dò xét .– Đương nhiên, em hãy nhớ, anh khôn